Teya Salat
Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là chân Mệnh Thiên Tử

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là chân Mệnh Thiên Tử

Tác giả: Vũ Nhi Phiêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211094

Bình chọn: 7.00/10/1109 lượt.

có một trái táo.”

Tâm Di, Na Lan Đức Duật cùng lúc suy nghĩ, “Sao lại là trái táo?” Tâm Di nhìn Na Lan Đức Duật, Na Lan Đức Duật đúng lúc cũng nhìn Tâm Di, hai người hiểu ý mỉm cười. Dận Chân luôn luôn để ý bọn họ, ông ta để ý từng chi tiết nhỏ bé này.

“Tôi có một cái tài, gọt vỏ táo, từ đầu cuống thẳng đến đầu khác, vỏ táo liền nhau không đứt, rất khéo rất đẹp.” Bao Lý Tư tiếp tục nói.

Tâm Di sợ ông ta cũng muốn mình làm như vậy, liền nói trước, “Tôi không có cái tài này.”

Bao Lý Tư cười xua tay nói, “Tôi không phải muốn Xin tiểu thư gọt vỏ táo, nhưng muốn hỏi nếu sau khi gọt xong 1 dây táo trải lên bàn, như vậy vỏ táo này sẽ hiện ra hình dáng nào?”

Tâm Di nhíu mày, “Câu hỏi này trị giá 3 ngàn lượng, các người thật có tiền?”

“Tâm tiểu thư cho rằng rất dễ sao? Câu hỏi của tôi hiện nay chưa có ai trả lời đúng.” Bao Lý Tư nói.

“Đó là do bình thường không có ai chú ý đến chi tiết nhỏ này, hai đầu của vỏ táo là hình xoắn ốc, nhưng ở giữa vẫn phải có một đoạn thẳng, nhưng do chuyển hướng không giống nhau của hai đầu xoắn ốc, nên có hình “Như ý”. Chính là giống hình dạng ngọc như ý đặt trong nhà của chúng tôi.” Tâm Di hùng hồn nói.

Dận Chân vì muốn chứng thực lời của Tâm Di, nên nói với Bao Lý Tư: “Vị lão ngoại này, sao ông không gọt ra để mọi người xem.”

“Đúng đó… đúng đó…” Mọi người phụ họa theo.

Thế là Bao Lý Tư lấy dao ra bắt đầu gọt vỏ, mọi người ngóng cổ xem.

Khang Hy cũng nói Lý Đức Toàn: “Câu hỏi vỏ táo này thật chưa chú ý qua.”

“Vâng ạ!” Lý Đức Toàn cũng nói theo, “Lão gia, người nói xem vị Tâm cô nương này nói đúng không?”

“Không biết nữa! Chúng ta chờ xem đi!”

Thu Yến lấy ra một miếng gỗ, chờ Bao Lý Tư gọt xong vỏ táo, sau khi mang vỏ táo trải ra trên miếng gỗ, mọi người lại bàn tán, “Ôi, đúng thật… chính là hình Như Ý… đúng đó đúng đó.”

“Ba ngàn lượng!” Dận Chân cười nói.

Thu Yến lấy ra 3 tờ ngân phiếu, nhét vào thùng quyên góp sau đó lại nói với Tâm Di: “Đề cuối cùng là 5 ngàn lượng, nếu giải không ra, cô có thể đền 1 vạn lượng.”

Tâm Di bình thản ứng đối, không mảy may sợ hãi, “Ra đề đi!”

Thu Yến lấy ra 3 cái bình lớn nhỏ không đều nhau đặt lên đài.

Bao Lý Tư chỉ cái bình lớn nhất, “Dung lượng bình này là 8 lít, bên trong chứa đầy rượu.”

Sau đó chỉ cái bình nhỏ, “Cái này 3 lít, là bình không.” Tiếp sau đó lại chỉ cái bình cỡ vừa, “Cái này 5 lít, cũng là bình không, Tâm tiểu thư, xin hỏi làm sao rót được rượu phân thành 2 bình 4 lít?”

Tâm Di mỉm cười, nói thầm, “Đây cũng có thể kiếm 5 ngàn lượng, hì hì, tiền của Thanh triều thật dễ kiếm! Đề mục này đưa cho học sinh tiểu học 5 – 6 tuổi chỗ chúng ta đều có thể giải ra.” Nên nói với Thu Yến: “Thu Yến cô nương, chuẩn bị ngân phiếu đi!”

“Cô trả lời trước đi.”

Tâm Di bắt đầu chỉ huy, “Tiểu Trúc Tử, lấy cái bình để lên bàn, để mọi người đều xem được rõ, sau đó ta nói ngươi làm.”

“Vâng!” Tiểu Trúc Tử theo lời mà làm.

“Trước tiên rượu trong bình lớn rót đầy qua bình nhỏ 3 lít.” Tiểu Trúc Tử rót cẩn thận nghiêm túc. “Sau đó rượu trong bình nhỏ lại rót vào bình cỡ vừa 5 lít. Rất tốt, lại dùng rượu trong bình lớn rót đầy bình nhỏ, vẫn dùng rượu trong bình nhỏ lại rót vào bình cỡ vừa.”

Tiểu Trúc Tử rót xong, hỏi: “Thế rượu còn lại trong bình nhỏ làm thế nào?”

“Đừng vội, bây giờ trong bình nhỏ còn 1 lít rượu, Tiểu Trúc Tử, ngươi lại rót rượu trong bình cỡ vừa về lại bình lớn 8 lít.” Tâm Di tiếp tục chỉ huy.

“Đây là làm gì vậy, rót tới rót lui?” Phất Dực vẫn chưa hiểu.

“Ngươi đã bị làm cho say rồi.” Thập A Ca cũng hồ đồ.

“Bây giờ 1 lít còn lại trong bình nhỏ rót vào bình cỡ vừa.”

Tâm Di nói xong câu này, Khang Hy gật đầu nói: “Chính là thế này!”

“Sau đó rượu trong bình nhỏ rót vào bình cỡ vừa 5 lít, được rồi, bây giờ bình lớn 8 lít và bình cỡ vừa 5 lít mỗi bình đều có 4 lít rượu.”

Na Lan Đức Duật vỗ tay đầu tiên, mọi người cũng vỗ tay theo.

Dận Chân cười to, “Ha ha, 5 ngàn lượng!”

Đến lúc này, Thu Yến cũng phải bái phục, “Tâm tỷ tỷ, muội phục tỷ rồi, 3 đề này, muội suy nghĩ cả buổi tối đều không nghĩ ra.” Cô lấy ngân phiếu ra, bỏ vào thùng quyên góp.

Bao Lý Tư cũng liên tục khen ngợi, “Bái phục! Bái phục! Không ngờ mấy đề khó này đều bị cô giải ra hết, rất giỏi!”

Tâm Di khiêm tốn nói: “Không giỏi gì, Đại Thanh quốc nhân tài đông đúc, tôi chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi.” ở trước mặt người nước ngoài nói tránh đi, nhưng làm Khang Hy rất vui, vẻ tươi cười luôn hiện trên mặt ông.

“Tâm tiểu thư đã vì bá tánh vùng thiên tai mà nhọc lòng như vậy, tôi cũng đến biểu thị chút lòng thành.” Bao Lý Tư quay đầu nói với Sở Cầm, Hồng Dao, “Lấy cái rương tôi đã chuẩn bị lại đây!”

Sở Cầm chen ra khỏi đám đông, mọi người đều vói đầu nhìn. Rất nhanh, cô đem lại một cái rương hình vuông khoảng 2 thước, Hồng Dao mở ra, vàng đầy rương.

Tâm Di lại nói một tràng tiếng Anh, “Oh, Mister Boris, Thank you, thank you very much!”

“Được… ngay cả vị lão ngoại này cũng bày tỏ, lão phu cũng không thể trơ mắt đứng nhìn!” Khang Hy lần nữa khuấy động không khí, lấy ngân phiếu ra, “Không nhiều, 5 trăm lượng.” sau khi ông đem tiền bỏ vào thùng quyên góp, nh