80s toys - Atari. I still have
Ác Mộng Tình Yêu

Ác Mộng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324553

Bình chọn: 8.5.00/10/455 lượt.

i, tôi và Hoàng Anh cùng học bài. Nói cùng học thì không đúng lắm. Hắn là thầy của tôi, còn tôi là học trò của hắn. Mu bàn tay tội nghiệp của tôi không biết đã bị hắn đánh bao nhiêu lần. Tôi cố nén giận và căm tức vào lòng, tôi biết mình không thể đánh thắng được hắn, hắn lại là thầy của tôi, nên tôi phải nhịn.

Hơn 11 giờ đêm, tôi buồn ngủ ríu mắt, mong ước của tôi lúc này là có thể nhanh chóng trèo lên giường và ngủ một giấc đến sáng mai.

Thấy tôi vừa học vừa ngủ gật, hắn gõ nhẹ lên đầu tôi, môi hắn nở một nụ cười trìu mến và yêu thương.

_Nếu em buồn ngủ, thì mau lên giường ngủ đi.

Tôi gãi đầu, che miệng ngáp thật dài, tôi lắc đầu đáp.

_Em vẫn còn nhiều môn vẫn còn chưa học xong, nên không thể đi ngủ được.

_Nghe lời anh lên giường ngủ đi, có gì chiều mai, khi nào đi học về, anh sẽ dạy em tiếp.

Tôi thấy Hoàng Anh nói có lí, nên ngoan ngoãn đứng lên. Tôi tiến dần về hướng cửa sổ.

Hoàng Anh liền lôi tôi lại, tôi ngã vào lòng hắn.

Hắn từ phía sau ôm lấy tôi, đôi tay thon dài và nam tính của hắn giống như một chiếc kìm sắt gông cùm vòng eo của tôi, chóp mũi hắn lướt qua những sợi tóc suôn mượt màu hạt dẻ của tôi, môi hắn di chuyển xuống gáy tôi, rồi tham lam gặm cắn.

Thân thể của tôi run lên.

“Hoàng Anh… Đừng, đừng như vậy…”

Hắn làm sao lại có thể ở chỗ này mà giở trò cực kỳ ám muội như thế ?

_Đừng làm gì ?

Thân thể anh tuấn của Hoàng Anh dán chặt vào lưng tôi, thân thể cao to tôn lên đường cong xinh đẹp của tôi, cánh tay hắn dần dần siết chặt, đôi môi hắn chôn thật sâu vào gáy tôi, lời nói trầm thấp của hắn càng trở nên mơ hồ không rõ…

Một cảm giác quen thuộc lại lần nữa lan ra toàn thân tôi, tôi sợ hãi giãy dụa, giọng nói trở nên hỗn loạn và hơi run rẩy.

_Buông…buông em ra….Em…em muốn về nhà để đi ngủ…!

Đôi mắt xanh biếc của hắn chiếu thẳng vào tôi, ánh mắt hắn rực sáng giống hệt một con chim ưng đang đi săn đêm.

_Em có thể ngủ lại ở đây. Dù sao chúng ta cũng đã từng sống chung.

Một câu nói, càng ngày càng lộ rõ khát vọng của hắn.

Người đàn ông này không ngờ lại sinh ra ảnh hưởng lớn đối với tôi như thế, nhìn bóng lưng khêu gợi và quyến rũ của hắn lúc ẩn lúc hiện, mái tóc màu vàng rực giống như ánh nắng mặt trời đang thiêu đốt tôi. Chiếc áo thun dài tay có cổ hình trái tim màu đen, làm nổi bật nước da trắng mịn như con gái của hắn. Vì thân hình của hắn cao lớn, nên bộ quần áo màu đen của hắn đã tôn hết lên vẻ đẹp và phẩm chất cao quý của hắn, cũng phần nào lộ rõ tính cách giống như là ác quỷ của hắn, nhưng chính điều này, lại khiến hắn trở nên hấp dẫn và có sức hút chết người.

Tôi cảm nhận được không khí ám muội và nguy hiểm ở quay đây. Khi nhìn thấy đôi mắt khát vọng và si mê của hắn, mặt tôi phút chốc đỏ bừng, hơi thở tôi trở nên nghẹn ứ, tôi kinh hoàng mở to mắt.

Hắn…hắn muốn gì mà lại nhìn tôi bằng ánh mắt của một con thú đi săn mồi như thế ? Trời ạ, nghìn vạn lần xin đừng, tôi cầu mong là tôi hiểu sai ý tứ và mong muốn của hắn, chỉ cần nghĩ đến những gì hắn gây ra cho tôi ở trong căn phòng này, đôi chân của tôi như muốn nhũn ra.

_Hoàng…Hoàng Anh…Mau…Mau buông em ra. Em thật sự rất buồn ngủ.

Tôi đành nhắc nhở hắn một câu, tôi mong hắn nhanh buông tay ra để cho tôi đi về. Không phải lúc nãy hắn đã yêu cầu tôi phải lên giường để đi ngủ sao ?

Hoàng Anh dường như không có nghe lời của tôi nói, một tay giữ lấy eo tôi, còn tay kia từ từ đi xuống, bàn tay ấy đi tới đâu đều khiến tôi kinh hãi đến đó.

_Em sẽ ở lại đây chứ ?

Ngón tay nóng rực mang theo sự tham lam và lưu luyến của hắn vuốt nhẹ lên má và lên cổ tôi. Hắn đang chà đạp lên ý chí của tôi từng chút từng chút một…

Cả người tôi run lên, bởi vì động tác của hắn, cũng bởi vì lời nói của hắn…

Sắc mặt tôi trong nháy mắt trở nên tái nhợt.

_Em…em…

Tôi khó khăn nhắm mắt lại, buổi chiều kinh khủng ấy lại một lần nữa xuyên thấu thần kinh não của tôi, hô hấp trong nháy mắt trở nên gấp gáp.

Vẻ ưu phiền trong đáy mắt tôi lọt vào trong mắt Hoàng Anh, hắn nhẹ nhàng nâng cằm của tôi lên, đầu ngón tay thon dài mang theo tất cả quyến luyến cùng yêu thương.

_Hồng Anh ! Em đang sợ sao ?

Tiếng nói ôn nhu lộ ra vẻ nam tính quyến rũ, ngay cả giọng nói có chút lưỡng lự chần chừ cũng nghe êm tai đến thế.

_Em…em…

Hàng mi dài của tôi khẽ run rẩy, cong lên xinh đẹp, lời định nói lại ra miệng, nhưng cuối cùng lại đành phải nuốt xuống.

Hoàng Anh than nhẹ một tiếng trên đỉnh đầu tôi, cúi thấp xuống, hơi thở lướt qua gương mặt vì sợ hãi nên hơi nhợt nhạt và lấm tấm mồ hôi của tôi.

_Nói cho anh biết, em đang sợ gì ?

Sự dịu dàng của Hoàng Anh, khiến nỗi sợ hãi trong lòng tôi đều nhanh chóng muốn tan đi, người đàn ông này vĩnh viễn mang theo vị cao nhã, cho dù ly biệt ba năm, vẫn đối với tôi một lòng cố chấp và bá đạo như thế.

_Không, không có gì…

Tôi rất khổ sở, hơi cười một chút, kỳ thực tôi biết mình sợ cái gì, nhìn thấy Hoàng Anh, chỉ trong nháy mắt, tôi sẽ nghĩ đến buổi chiều mấy hôm trước, cho nên sự xuất hiện của hắn đối với tôi vừa là hạnh phúc, cũng vừa là thống khổ.

_Em có thể cho chúng ta thêm một cơ hội nữa được không? Anh không thể