
ước mắt không ngừng rơi xuống má, tôi đã khóc thầm lặng lẽ, tôi khóc như mưa.
Hết rồi ! Hết thật rồi ! Bây giờ tôi không còn mong đợi và hy vọng gì hết.
Hoàng Anh chỉ đứng im bất động nhìn tôi. Khuôn mặt tái xanh, đôi mắt thống khổ và vô hồn của hắn đã đâm sâu vào lồng ngực và cơ thể tôi.
Tôi và hắn đứng rất gần nhau, nhưng không thể chạm vào nhau, cũng không thể vươn tay ra để kéo nhau vào lòng.
Hắn giờ đã có vị hôn thê cho riêng mình, hắn đâu cần đến một con bé hoa tàn liễu nát như tôi nữa. Tôi rất muốn cười to, rất muốn hét vang, rất muốn gào khản cổ họng để hỏi ông trời tại sao lại đối xử vô tình và tàn nhẫn với tôi như thế ? Chẳng lẽ chỉ vì một lần tôi làm sai, tôi phải bị trừng phạt một cách khủng khiếp như thế này, Người mới hài lòng hay sao ?
_Hoàng Anh ! Anh ra đây làm gì, để em đi tìm anh từ nãy đến giờ ?
Từ phía sau, Tuyết Lan dịu dàng và yểu điệu bước lại gần hắn. Trước mặt tôi và Khánh Phương, bàn tay trắng nõn và mềm mại của cô ả khoác lên cánh tay trái của hắn, như một thông điệp ngầm muốn nói với tôi rằng : “Anh ấy là của tôi, cô biết điều thì nên tránh xa anh ấy ra !”
Đến nước này, thì tôi còn gì để nói và còn gì để hy vọng nữa. Sự im lặng thừa nhận của Hoàng Anh, rồi cử chỉ tự nhiên và thân mật của Tuyết Lan chẳng phải đã làm sáng tỏ mối quan hệ trên mức bình thường của cả hai rồi sao ?
Cơ thể tôi lung lay sắp đổ, mặt tôi giờ không còn một chút huyết sắc, tôi vì khóc quá nhiều nên mắt đẫm lệ, mùi máu tươi hòa lẫn với nước mắt và nước bọt khiến tôi nhộn nhạo muốn nôn.
Thấy vẫn chưa đủ để chứng minh Hoàng Anh là của mình, Tuyết Lan cố tình nhoẻn miệng cười tươi như hoa nở, đầu cô ả thân thiết dựa lên cánh tay hắn.
Một người lạnh lùng và cao ngạo như hắn nếu không phải là người hắn thích, và người thân của hắn, làm sao hắn có thể để cho một cô gái xa lạ ôm ấp trước mặt người khác như thế này.
Tôi loạng choạng xuýt ngã, lồng ngực tôi không ngừng co thắt, tôi không thể thở nổi, mặt tôi tím tái, tôi ôm lấy ngực.
Khánh Phương vội bước lại gần tôi, anh ôm lấy hai vai tôi, rồi kéo tôi đứng gần sát vào người. Mắt anh thương xót nhìn tôi, anh vừa quan tâm lo lắng hỏi tôi, vừa sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch giống như là xác chết của tôi.
_Em không sao chứ ? Em có cần anh dìu em vào phòng y tế không ?
Tôi mặc dù không muốn nhìn thấy hình ảnh Hoàng Anh ôm ấp một cô gái khác nhưng cơ thể tôi cứng đơ, mắt tôi giống như là đã bị thôi miên, tôi không thể nhìn ra một hướng khác, mà cứ phải nhìn thẳng. Để rồi hình ảnh kia cứ đâm sâu mãi vào trái tim vốn đã yếu ớt và tổn thương của tôi.
Tuyết Lan cười càng tươi, càng lung linh xinh đẹp, giọng cô ả ngọt lịm.
_Cô gái kia là bạn của anh sao ?
Hoàng Anh lãnh đạm đáp.
_Cô ta không là gì của anh cả.
Cô ả nhếch mép cười khinh bỉ nhìn tôi.
_Em tưởng cô ấy là bạn gái của anh ?
Hắn vô tình quay lưng về phía tôi. Trước khi cùng Tuyết Lan rời đi, hắn lạnh lùng để lại một câu.
_Cô ta chỉ là một món đồ đã mất của anh. Tuy đã tìm lại được, nhưng nay anh chán rồi, nên không còn cần cô ta nữa.
Vai Hoàng Anh hơi run run, cơ thể hắn cứng ngắc, giọng nói hắn thống khổ và đau đớn. Nghe hắn nói, tôi lại tưởng một con thú đang gào khóc vì vừa mới mất đi ái nhân yêu thương nhất của cuộc đời mình.
Đứng khựng một chút, hắn cùng Tuyết Lan sánh đôi bước đi.
Tôi chết lặng nhìn theo hình bóng từ phía sau của hắn. Tôi biết lần này, hắn mà đi, tôi sẽ không bao giờ còn có cơ hội được nhìn thấy hắn nữa. Tôi đã mất hắn thật rồi.
Nước mắt lại tuôn như mưa, tôi khóc đến khản cả cổ họng, khóc đến héo mòn cả tâm can, khóc đến tan nát cả một tấm lòng son mà tôi dành cho hắn.
Hắn quá tuyệt tình ! Hắn đi mà không thèm quay lại nhìn tôi. Hắn đi thì cứ đi, tại sao hắn phải nhắc cho tôi nhớ, tôi chỉ là một món đồ cũ nát của hắn ? Hắn muốn tôi phải tự dằn vặt bản thân mình đến chết, thì hắn mới vui sao ?
Tinh thần tôi hoảng loạn, cơ thể tôi vừa mới ốm dậy, tôi lại chịu hết cú sốc này đến cúc sốc khác. Cuối cùng, vì không thể gắng gượng được nữa, tôi đã ngất xỉu.
Khi thật sự chìm dần vào bóng đêm, bên tai tôi loáng thoáng nghe tiếng gọi của Khánh Phương, tôi rất muốn trả lời anh nhưng tôi không thể. Tôi mong anh tha lỗi cho tôi, khi tôi luôn làm phiền anh thế này. Khánh Phương bế tôi lên phòng y tế của trường. Trong mơ màng, tôi vẫn nghe được tiếng gọi của anh vang lên bên tai, tôi rất muốn nói với anh rằng: tôi không sao, và muốn nói lời cảm ơn anh, nhưng âm thanh bị giữ trong cổ họng, những tiếng mà tôi có thể phát ra chỉ là những âm mũi bị gió thổi bay đi.
Lần thứ hai, tôi được mang lên phòng y tế. Lần trước là do Hoàng Anh cứu tôi, lần này là Khánh Phương. Tôi không biết nên nói số tôi may mắn, hay quá bi thảm đây. Lẽ ra được hai chàng trai kiệt xuất của trường để mắt đến, tôi phải vui mừng và sung sướng mới đúng, nhưng đằng này tôi chỉ thấy đau đớn và thống khổ. Khánh Phương không phải là người mà tôi yêu, anh chỉ đơn giản là người bạn đơn thuần của tôi.
Người mà tôi yêu là Hoàng Anh, nhưng hiện giờ, hắn lại không cần tôi. Hắn đã có người con gái mà hắn yê