
.
Gửi xe vào đúng nơi quy định, tôi xốc gọn cặp sách trên vai, chân đều bước ra khỏi lán xe.
Vào giờ này, vẫn còn khá sớm, nên học sinh ở trường cấp ba Anh Khoa vẫn chưa đi học đầy đủ. Tôi đoán hình như học sinh ở đây có truyền thống đi học muộn và thích bị phạt hơn là đi đúng giờ.
Chân tôi giẵm trên những chiếc lá khô ở trên sân trường. Bây giờ trời đang chuyển dần từ mùa thu sang mùa đông, nên tiết trời khá lạnh. Tôi hơi rùng mình khi có một cơn gió nhẹ thổi qua.
Lần đầu tiên đến đây, nên mọi thứ đối với tôi khá lạ lẫm. Tôi tò mò quan sát xung quanh. Mắt tôi ngước lên trời cao. Bầu trời hôm nay xám xịt, hình như sắp có mưa bão rồi. Tôi lắc đầu thở dài, nếu hôm nay mưa, tôi sẽ bị ướt hết. Lúc sáng do đi học vội quá nên tôi đã quên không mang theo áo mưa.
Tôi sợ những cơn mưa đầu mùa hạ, cũng sợ những cơn mưa đầu mùa đông. Người ta thường nói, cơn mưa đầu mùa thường mang theo hơi độc, và dễ làm cho con người bị ốm. Tôi không biết mọi người nói có đúng không, nhưng mấy lần tôi đã bị nhiễm lạnh dẫn đến cảm cúm.
Nụ cười trên môi tôi nhàn nhạt. Hơn 18 năm qua, tôi sống quá lặng lẽ, quá bình thản. Tôi chưa phải trải qua cuộc sống tranh đấu và khổ cực. Bố mẹ tôi suốt ngày vùi đầu vào nghiên cứu. Bạn bè trên lớp chưa kịp biết và hiểu tính nhau, tôi đã phải chuyển sang nơi khác. Mỗi nơi tôi đi qua, mỗi một lớp tôi đã học đều không để lại một ấn tượng gì cho tôi. Kí ức của tôi mờ nhạt, giống như một cuộn phim đã bị lớp bụi của thời gian bào mòn.
Tôi do mới đến đây, nên không biết mình học lớp nào. Lẽ ra tôi phải đến trường trước mấy hôm để hỏi, nhưng tính tôi vốn lười biếng, nên tôi muốn giải quyết hết mọi việc trong ngày hôm nay.
Từ trên sân trường, tôi bước lên hai bậc thang dẫn lên hành lang. Tôi đang tìm kiếm phòng của hiệu trưởng trường.
Gặp một cô gái đang mặc áo tân thời màu xanh dương, tôi đoán cô là cô giáo ở đây, nên lên tiếng hỏi.
_Thưa cô ! Cô có thể cho em biết phòng của hiệu trưởng trường ở đâu được không ?
Cô giáo nhìn cách ăn mặc kì lạ của tôi. Đầu tiên mắt cô mở to, sau đó cô mới giật mình trả lời tôi.
_Em đi thẳng về phía trước. Phòng hiệu trưởng ở gần cuối dãy hàng lang.
_Cảm ơn cô.
Tôi cất bước đi. Tôi hiểu ánh mắt kinh ngạc mà cô dành cho tôi là gì. Chắc không ai dám tin, một cô gái 18 tuổi như tôi, lại ăn mặc giống như một con bé quê mùa và cục mịch.
Theo chỉ dẫn của cô giáo, tôi đã tìm được phòng của hiệu trưởng trường.
Ngước mắt nhìn tấm bảng đề tên “Văn phòng hiệu trưởng”, tôi không có cảm giác gì. Là người bình thường, ai cũng sẽ hồi hộp và lo lắng khi gặp cấp cao quản lý của mình, nhưng đối với tôi, tôi coi mọi người ai cũng như ai. Chỉ cần tôi không làm sai, thì dù họ có dọa nạt tôi, tôi cũng không sợ.
_Cộc ! Cộc !
Tôi đưa tay lên gõ cánh cửa gỗ màu nâu nhạt.
_Vào đi !
Một giọng trầm ấm và hơi bổng vang lên.
Tôi mở cửa bước vào.
Ngồi trên ghế xoay ở giữa phòng là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, trán hói, mắt đeo kính màu trắng, khuôn mặt gồ ghề. Hiệu trưởng đang mặc một bộ vét màu xanh nhạt, mắt đang chăm chú đọc một tờ giấy A4 in đầy chữ trên tay.
Căn phòng chỉ rộng khoảng hơn 10 mét vuông. Trong phòng có hai cái ghế sa lông màu đen và một chiếc bàn làm bằng kính dùng để tiếp khách, có một tủ đựng sách và hồ sơ của học sinh. Nhiệt độ trong phòng khá lạnh do Thầy bật máy điều hòa nhiệt độ.
_Chào thầy !
Tôi lễ phép chào thầy hiệu trưởng.
Lúc này, thầy mới đặt tờ giấy A4 trên tay xuống bản, chỉnh lại kính, thầy nhìn tôi.
_Em là …?
_Em là học sinh mới chuyển đến đây, nên muốn hỏi thầy về lớp học và các thầy cô giáo sẽ dạy em.
Thầy quan sát và đánh giá tôi. Ánh mắt thầy rất sâu và thâm thúy. Thầy không giống như những thầy cô giáo bình thường khác. Ở thầy, tôi biết được tính cách thâm trầm và từng trải. Thầy không phán xét người khác qua vẻ bề ngoài.
_Em là Nguyễn Hồng Anh ?
_Vâng.
_Em chờ thầy một chút.
Thầy đứng lên mở tủ đựng sách và hồ sơ của học sinh. Sau khi lục tìm một hồi, thầy cầm một tệp hồ sơ có bìa cứng màu xanh dương. Kéo ghế, thầy ngồi xuống.
Đặt hồ sơ xuống bàn, bàn tay thầy lật sang trang đầu tiên. Thầy vừa xem lý lịch của tôi, vừa so sánh tôi với hình ảnh khổ 3×4 được dán trong tờ giấy lí lịch. Khi đã xác minh được tôi chính là Nguyễn Hồng Anh, thầy mỉm cười bảo tôi.
_Em hiện giờ đang học năm cuối của cấp ba nên chương trình học khá nặng. Thầy hy vọng là em có thể theo kịp.
Tôi gật đầu đáp.
_Em có thể theo được. Thầy cứ nói cụ thể, em muốn nghe một cách chi tiết.
Thầy đưa cho tôi một tờ giấy ghi chép thời khóa biểu của từng môn học, và thời gian học.
Tôi nhìn liếc qua tờ giấy. Nói thật, khi nhìn thấy tờ giấy này, tôi đã muốn choáng. Dù tôi có ý muốn học thêm một chút, nhưng phải theo từng này môn, chắc là tôi phải bỏ của chạy lấy người. Tôi có dự định, nếu mai sau tôi không thể thi đậu được vào một trường đại học nào đó, tôi sẽ đi học nghề.
Đưa cho một tờ giấy bìa cứng màu xanh nhạt, thầy nói.
_Đây là danh sách các thầy cô giáo dạy trong trường, cũng như thành tích của các thầy cô. Em có quyền lựa chọn, thầy cô giáo dạy từng bộ môn ch