Ác bà tình nhân

Ác bà tình nhân

Tác giả: Lăng Báo Tư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323064

Bình chọn: 10.00/10/306 lượt.

ệu có tốt không?

Tuy rằng lúc trước cùng ca ca nói chuyện, nàng biết Võ Duyệt Dương phi thường ngưỡng mộ Trấn Lan Ưng, bọn họ đã tới Thiên Ưng Bảo nhiều lần, tuy rằng ca ca từ trước tới này vốn không thích nàng xuất đầu lộ diện ra ngoài, nhưng lại rất chịu khó đưa nàng tới Thiên Ưng Bảo.

Võ Duyệt Tâm biết Trấn Lan Ưng sau này sẽ đổi xử rất tốt với nàng, cũng biết làm phu nhân Thiên Ưng Bảo thật khiến người khác ngưỡng vọng, nhưng nàng lại không rõ như vậy liệu có tốt hay không?

Trấn Lan Ưng trò chuyện cho tới khi Võ Duyệt Tâm ly khai mới thôi, Võ Duyệt Dương sau khi đưa muội muội tới nhà cô mới trở về một khách điếm.

Hắn ngồi tại khách điếm, hắn đã chuẩn bị thật tốt cho hôm nay, thế nhưng tới lúc thực hiện thì hắn lại do dự.

“Ta làm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ?” Võ Duyệt Dương ngồi trước gương tự hỏi.

Hắn cởi dải dây, chỉnh sửa lại tóc mình, hắn và Võ Duyệt Tâm rất giống nhau bởi bọn họ là huynh muội sinh đôi, chỉ cần chỉnh sửa lại tóc, mặc nữ trang là hắn có thể đóng giả làm Võ Duyệt Tâm.

“Như thế này chí ít khi nhìn thấy ta, y cũng sẽ không giống như nhìn thấy quỷ.”

Hắn tự hỏi tự trả lời, hắn thực thích Trấn Lan Ưng , có điều mỗi lần Trấn Lan Ưng thấy hắn, tựa như đang gặp quỷ, thái độ đó khiến cho hắn cảm thấy tức giận, lại càng trở nên hà khắc, mà như vậy, khi gặp hắn, Trấn Lan Ưng lại càng khiếp sợ.

“Ta hóa trang thành Duyệt Tâm, để khi thấy ta y không bỏ chạy.”

Hắn mặc nữ y, sơ chỉnh lại tóc, giờ hắn và Duyệt Tâm vô cùng giống nhau, vừa ra khỏi khách điếm, đã có một bầy nam nhân bu lấy, bầy ra khuôn mặt thối, hắn rất tức giận, nhưng không thể mở miệng thóa mạ vì hiện tại hắn đang giả làm Duyệt Tâm, đành chỉ mỉm cười rồi tìm cách thoát ra khỏi đàn ong bướm, thế nhưng nam nhân bu quanh ngày một đông, Võ Duyệt Dương cảm thấy vô cùng phiền phức, đang định mở miệng mắng chửi thì Trấn Lan Ưng xuất hiện.

Chương 2

Kể từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên Trấn Lan Ưng có cảm giác như bị sét đánh trúng tới ngơ ngẩn người, có thể nói, hiện tại nếu chỉ dùng từ xinh đẹp như thiên tiên để miêu tả Võ Duyệt Tâm lúc này là không đủ, mặc dù quả thật khuôn mặt, vóc dáng của nàng ấy vẫn giống như lúc sáng, thế nhưng lại xinh đẹp tới mức khiến y ngơ ngẩn mất hồn.

Hơn nữa, Trấn Lan Ưng nhìn thấy một đống nam nhân điệu bộ sỗ sàng đang vây quanh Võ Duyệt Tâm khiến nàng ấy khuôn mặt chau lại, nhìn quanh cầu cứu, tự nhiên y thấy hỏa khí trong người bốc lên, thế là y đi tới bên cạnh Võ Duyệt Tâm, đặt một tay lên vai nàng như thể khẳng định nàng là của hắn, kể nào chán sống thì cứ ra mặt đi, rồi nhẹ nhàng hỏi:

“Võ cô nương, nàng không sao chứ?”

Võ Duyệt Dương lúc này, mắt trợn tròn, lưỡi líu lại như thể gặp quỷ, hắn thật không thể tưởng tượng được một kẻ như Trấn Lan Ưng mà lại có biểu tình ôn nhu săn sóc như thế này, thật không ngờ y đối với một nữ nhân lại ôn nhu tới vậy.

“Ta…ta không sao.”

Võ Duyệt Dương kinh ngạc tới ngơ ngác nhìn nụ cười tươi rói nở rộ trên khuôn mặt Trấn Lan Ưng ,tim hắn hiện tại đang nhảy loạn nhịp, khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu nói: “ Cảm tạ ngươi.”

Nàng ấy cúi đầu, đỏ mặt bộ dáng trông lại càng e lệ kiều diễm, bàn tay y đặt lên vai nàng không khỏi có chút căng thẳng, Võ Duyệt Dương nhận thấy Trấn Lan Ưng đang đặt tay lên vai mình, liền nhẹ nhàng lui xuống vài bước.

Trấn Lan Ưng tự biết y không phải nam nhân thích chiếm tiện nghi nữ nhân, nhưng dường như lúc này y đột nhiên cảm thấy dường như chiếm tiện nghi của Võ Duyệt Tâm.

“Cẩn thận, đằng sau có đá.”

Trấn Lan Ưng cánh tay nhanh nhẹn nhẹ nhàng ôm mỹ nhân nhuyễn ngọc ôn hương vào lòng, cơ thể Võ Duyệt Tâm tỏa ra hương vị ngọt ngào khiến y thật muốn thú tính đại phát. Mặt Võ Duyệt Dương hiện tại đã đỏ bừng, dù cho nam nhân ôm nam nhân cũng không phải là chuyện gì to tát, hương vị trên cơ thể Trấn Lan Ưng rất dễ chịu, khiến hắn muốn dựa mãi vào khuôn ngực này, thoải mái hưởng thụ.

“Không phải nàng muốn tới nhà cô nàng sao?”

Câu nói của Trấn Lan Ưng làm cho Võ Duyệt Dương đang trầm mê chợt tỉnh táo, vội vã gật đầu giấu giếm: “Cô ta có việc, nên đã bảo ca ta lưu lại, còn ta trở về trước.”

“Lệnh huynh quả thật không đúng, sao có thể để một thiếu nữ ở bên ngoài một mình?”

Nghe thấy người y trách mắng là mình, mặc dù y nói đúng thế nhưng Võ Duyệt Dương vẫn cảm thấy tức giận, nếu không phải vì kế hoạch cải trang này không thể để cho người trong trang biết, hắn làm sao lại cô linh linh (lẻ loi) mà cải trang thành muội muội của mình.

“Ca của ta và ngươi có cừu oán sao? Sao lại ăn nói khó nghe tới vậy?”

Hắn dùng lực đẩy mình ra khỏi lòng Trấn Lan Ưng , Trấn Lan Ưng lúc này thật muốn tự vả thật mạnh vào miệng mình, tình cảm huynh muội của bọn họ tốt như vậy, sao y lại tự dưng chê trách Võ Duyệt Dương trước mặt nàng chứ.

“Ta..hoàn toàn không có ý này…Võ cô nương, chúng ta quay lại bảo thôi.”

“Ân.”

Võ Duyệt Dương yên lặng đi trước, Trấn Lan Ưng liền sóng bước bên cạnh, Thiên Ưng Bảo nằm trên sườn núi, dọc đường đi, vì sợ hắn mệt, Trấn Lan Ưng thường xuyên dìu hắn, sự ôn nhu săn sóc của Trấn Lan Ưng không những không khiến


Duck hunt