
g lên vì khóc nhiều nhưng anh hai nó là Nhị Lan thần mà, làm sao mà trốn được. Nó đành kể lại mọi chuyện nhưng vẫn không wên dặn:
_Anh đừng nói cho pa biết…
Nói rồi nó ôm lấy cánh tay vững chải của anh nó, òa khóc. Lão Quân ôm nó vào lòng, vuốt tóc nó, anh ủi.
———————————-
Thường Khánh ngồi trong phòng riêng, hướng mắt về phía cửa sổ, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ nghĩ. Bất ngờ anh chàng rút DĐ, bấm số một ai đó.
_Ngày mai sang nhà tôi, tôi có việc muốn giao cho anh.-Gịong lạnh lùng
_Ngày mai tôi sẽ đưa anh danh sách lớp tôi, anh hãy điều tra về thân thế, gia cảnh từng người rồi báo lại cho tôi!
Đầu dây bên kia cười hề hề:
_Tiền chứ gì? Nếu hòan thành tốt. 50 triệu sẽ là của anh.
Thường Khánh cắt ngang câu nói của người kia:
_Chỉ cần anh làm tốt, đừng ở đó nói phét!- Nói rồi Thường Khánh cúp mấy, lèm bèm trong họng "Bọn nịnh nọt"
* * *
Như thường lệ, hôm nay chỉ có hai anh em nó ăn cơm với nhau. Đáng lẽ hôm nay tới lượt nó wét bếp, rửa chén nhưng nhìn thấy đứa em gái như zậy, anh nó không nỡ, đành nói với nó:
_Mày lên phòng học bài trước đi! Ở dưới đây tao làm cho!
Nó đang buồn, việc gì cũng răm rắp làm theo.
Tới phòng, nó ném người lên nệm, áp tay vào trán, nước mắt lại rơi. Vừa lúc đó, điện thoại reo lên. Nó bắt máy, không thèm nhìn xem ai:
_Alo^
-Gịong Mạnh Khoa
Nó bật người lên, wệt nước mắt trả lời:
_Không...
_Anh đừng có khùng....
_Ê...-Nó chưa kịp nói gì thì Mạnh Khoa đã tắt máy. Nó wăng DĐ lên nệm, chải lại tóc cho đỡ rối.
10" sau, Khoa có mặt tại phòng nó.
_Còn buồn không?- Anh chàng nhẹ nhàng hỏi nó.
_Thử như tui coi buồn hok?!?- Tuy đang buồn nhưng công suất ngang ngược của nó chẳng suy giảm một tẹo.
_Làm gì ghê thế? Lên trển, mấy ông thầy, bà cô nói gì với cô?
Nó thành thật khai ra với Mạnh Khoa từ đầu đến cuối. Không bỏ sót một chi tiết, trong đó có cả chi tiết người vu khống nó là Tuyết Phương. Mạnh Khoa trầm ngâm một hồi lâu, rồi lại an ủi nó. 9h Mạnh Khoa xin kíu, ra về.
Tuy không có tình ý gì với Mạnh Khoa nhưng nó không thể không công nhận: Ở bên Mạnh Khoa, nó cảm thấy rất bình yên....
----------------------------
Trên đường về. Mạnh Khoa rút DĐ, gọi cho Thường Khánh:
_Tôi là Mạnh Khoa đây. Tôi mới ở nhà Thùy Anh về. u là bạn trai của cô ấy sao lại không wan tâm gì đến cô ấy zậy hả?
_Không liên wan đến tôi? Thôi được rồi, tôi nghĩ có chuyện u nên biết...- Mạnh Khoa từ từ kể lại mọi chuyện anh vừa biết được rồi kết thúc bằng hai chữ- Thế nhé!
Nói xong Mạnh Khoa dập máy, nói thầm "Tuy tôi không là người làm em hạnh phúc nhưng tôi sẽ âm thầm đứng phía sau tìm kiếm sự hạnh phúc cho em...Two heart of two princes for only one princess"
----------------------------
Phòng Thường Khánh. "Tuyết Phương ak? Cô bạn đó hiền thế, sao lại...?"-Anh chàng nghĩ thầm rồi lại bấm máy gọi cho người hồi chiều anh đã giao việc.
_Không cẩn điều tra hết lớp đâu, điều tra một mình Vũ Thị Tuyết Phương thôi, làm cho cẩn thận đấy!
- Giọng tiếc rẻ
_50 triệu vẫn là của anh!
-Giọng mừng húm
-Alo^!- Tiếng ba nó phát ra từ phòng làm việc đặt kế phòng nó.
_Thật sao? Tôi đến ngay.
Nói rồi ba nó wơ vội cái túi trên bàn, khóac cái vest trên móc, rồi mở cửa đi ra. Nó vội chạy vào phòng, lánh mặt pa nó…Nó không cố ý nghe lén nhưng không hiểu sao hôm nay nó tò mò đến zậy….
Ra là công ty ba nó đang gặp vần đề tài chính, thế mà không cho hai anh em nó biết, Chắc ba nó sợ tụi nó chểnh mảng chuyện học hành vì lo cho CTy….Chuyện lại chồng thêm chuyện….
———————-
Những ngày còn lại trong tuần ấy nhẹ nhàng trôi wa. Nó đỡ buồn hơn nhưng vẫn lo lắng sợ papa biết chuyện, nhưng papa bận tối tăm mặt mũi, chuyện học hành của nó do anh hai nó lo hik, mà dạo này CTy ba nó lại gặp khủng hoảng tài chínhnữa…
Tối thứ bảy…..Nó ngồi một mình trên tầng thụơng. “Nếu bây giờ mà mình nhảy xuống dưới thì sao nhỉ?” Nó nhìn xuống, chóng mặt “Chắc là mát lắm…”Nó không có ý định nhảy xuống, nó còn iu đời lắm mà, nghĩ vẩn vơ thế thôi, anh hai nó mà bik được chắc la chết wá, hì…Đang suy nghĩ vu vơ, chuông điện thoại của nó lại reo, thức tỉnh nó như mọi lần, lại là tên ngốc ấy.
_Alo^, chuyện gì? Nói trước là bây giờ tôi không có tâm trạng đi dạo đâu đấy! Mà nếu anh năn nỉ thì tôi có thể suy nghĩ lại…-Nó giở giọng bông đùa
Nó ậm ự. Bây giờ có người nói chuyện cũng đỡ buồn:
_Uh, nhanh lên ak!
15″ sau, Thường Khánh có mặt tại tầng thượng nhà nó.
10″, không ai nói với ai lời nào. Thường Khánh đành lên tiếng trước:
_Cô đang pùn lắm ak? Sao hok nói gì hết zậy?
_Có gì đâu, tại làm biếng mở mịêng thôi….
_Ba cô biết chuyện chưa?
Nó lắc đầu rồi giải thích thêm:
_Ba tôi đang bận việc CTy, tôi không muốn làm pa rồi thêm….10 năm nay tôi luôn là HS giỏi, tôi sợ pa sẽ bị sốc như tôi….
Tuy đã hiểu gia cảnh nhà nó, nhưng Thường Khánh vẫn buột miệng:
_Cô là con nuôi của ông ấy ak?
_Uh…Từ nhỏ hai anh em tôi đã không có cha mẹ, đi lang thang khắp thành phố kiếm cái ăn, khi thì đi móc bịt mũ, khi thì đi làm công cho người ta nhưng còn nhỏ wá nên chẳng làm được gì, lại còn bị đành chửi rất k