Polly po-cket
A Teen Love Story

A Teen Love Story

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324575

Bình chọn: 7.00/10/457 lượt.

này làm gì – Nhỏ Lam bật cười buồn – Thôi! Chúng ta về đi….

_Chị… – Chợt Nhã Khuê nắm tay áo nhỏ Lam kéo lại khi con nhỏ định quay đi – Em nghĩ là mình biết lí do tại sao anh Khánh muốn rời xa chị Anh….

_Sao cơ?

_Em nghĩ kĩ rồi – Nhã Khuê thở hắt ra rồi mỉm cười – Em không nên xen vào tình cảm của người khác, nếu không, chắc mẹ em sẽ giận em lắm…. – Con nhỏ tiếp – Hôm trước, em vào phòng anh Khánh và tình cờ…. – Nhã Khuê kể lại một hơi về những “tài liệu mật” mà mình thu thập được rồi gút lại – Em chưa đọc hết nhưng chắc là vì anh Khánh thấy xấu hổ vì mình là con của một tội phạm nên mới làm thế….

Nhỏ Lam im lặng như đăm chiêu suy nghĩ:

_Hắn không phải kiểu người hay xấu hổ vì những chuyện như thế… Phải có cái gì đó nghiêm trọng hơn…

_Em sẽ sao chép mấy thứ đó lại cho chị! – Nhã Khuê bất ngờ đưa ra ý kiến.

_Thật chứ? – Con Lam vẫn còn “sửng sốt” vì sự thay đổi 360 độ của con bé.

_Tất nhiên rồi… Em nghĩ mình nên làm gì đó để bù lại hành động lỗ mảng mấy ngày nay của mình… – Chợt con bé nhìn sang phía Thường Khánh và Mạnh Khoa rồi nói – Có vẻ anh Khánh sắp về rồi, em phải về đây, em sẽ tự bắt taxi.

Nhỏ Lam gật đầu. Con bé chực quay đi thì con nhỏ kéo tay lại:

_Nhã Khuê… Cảm ơn em – Lam cười thân thiện.

_Không có chi đâu. Mà chị cứ gọi em là “Thóc” nhé, em quên với cái tên đó rồi. – Nói rồi con bé vẫy tay rồi chạy đi.

Dù biết rằng mình sẽ không có được cả Thường Khánh và gia tài của anh chàng, thế nhưng lòng Nhã Khuê chợt cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ…

Một ngày đẹp trời, sau khi kì thi tốt nghiệp kết thúc suôn sẻ với cả đám.

Nhà hàng mẹ nhỏ Lam.

Nhỏ Lam và Mạnh Khoa ngồi đối diện nhau ở một cái bàn trong góc khuất. Mạnh Khoa đang chăm chú đọc từng dòng chữ đen trên mấy tờ giấy. Con Lam thì ngồi lặng lẽ đan hai tay vào nhau, đặt lên miệng, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Đọc xong, Mạnh Khoa đẩy xấp giấy lại phía nhỏ Lam. Anh chàng cũng không nói gì một lúc lâu, có vẻ đứa nào cũng quá sững sờ khi biết được sự thật in trên những trang giấy vô tri đó.

_Không ngờ … Định mệnh kì lạ một cách kì cục…. – Mạnh Khoa lên tiếng sau một hồi lặng thinh.

Nhỏ Lam thở dài, đặt hai tay đang đan vào nhau xuống bàn:

_Tại sao Thường Khánh và Thùy Anh phải chịu hết chuyện này đến chuyện khác … Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn chứ… Thùy Anh chắc chắn sẽ rất sốc khi biết sự thật này…. Hay là – Trong một phút “yếu lòng”, nhỏ Lam đề nghị bừa – Hay là chúng ta giấu nhẹm sự thật này, đành để bọn họ xa nhau, còn hơn để Thùy Anh bị sốc… Tui sợ con nhỏ không chịu nỗi….

Mạnh Khoa không phản ứng, anh chàng hiểu rằng nhỏ Lam vì sợ con bạn thân của mình không vượt qua nổi cú sốc khủng khiếp này nên mới có ý nghĩ đó. Anh chàng nhẹ nhàng đáp:

_Tôi không lo về Thùy Anh. Cô ấy tuy yếu đuối nhưng cũng rất mạnh mẽ. Và tôi nghĩ cô ấy sẽ rất còn mạnh mẽ gấp bội bình thường khi đón nhận chuyện này … Vì tình yêu cô ấy dành cho Thường Khánh là thứ powerful nhất … Tôi chỉ lo phần Thường Khánh thôi … Cậu ta sĩ diện một cách ngu ngốc!

_Uhm… Ông nói cũng đúng …

——————————————-

Nhà Thùy Anh. “Cốc cốc” – Tiếng gõ cửa phòng.

Nó đang nằm cuộn mình trong đống chăn ấm áp, bèn ló đầu ra, hỏi:

_Ai đó?

_Anh hai nè nhóc!

Nó uể oải trườn ra khỏi đống chăn, bước xuống, xỏ đôi dép bông vào và lết ra cửa mở cửa cho ông anh hai. Từ ngày thi xong, nó luôn ngủ sớm dậy trễ kiểu này để lấy sức, sức khỏe và cả sức sống … Nó như một cái thây chết rồi từ ngày breaking up với Thường Khánh. Nhưng ông trời cũng còn thương nó cái zụ học hành. Vì muốn quên đi Thường Khánh mà nó đã vùi đầu vào học, sức khỏe và sức sống giảm sút nhưng sức học tăng lên vù vù. Nhờ thế mà nó hoàn thành kì thi tốt nghiệp xuất sắc ngoài mong đợi … Thật châm biếm!

_Tao thật không đành lòng nhìn mày như zậy! – Lão Quân bước vào phòng nó. Hai anh em ngồi lên giường nói chuyện.

_Em có làm sao đâu. Anh cứ tưởng tượng! – Nó nói cho qua chuyện.

_Còn không sao? Trông mày cứ như một bà già có chồng mới chết í! – Lão Quân buột miệng.

_Thì cũng gần như vậy còn gì! – Nó thì thầm.

Lão Quân biết mình vừa nhỡ miệng, bèn lái sang chuyện khác.

_Thôi tao vào vấn đề chính nhé! – Ông chàng đằng hắng – Thằng Shin nó nhờ tao mời mày đi chơi với nó.

_Cái lão này… Cứ như là chưa đi chơi với nhau bao giờ ấy! – Nó phì cười.

_Đi chơi ở đây có nghĩa là hẹn hò í thím hai! – Lão Quân cốc đầu nó – Khờ thế không biết! Thế mày có đồng ý đi không thì bảo?

_Em không biết nữa – Nó xoa xoa đầu, đáp – Em không có tâm trạng đi chơi vào lúc này….

Lão Quân nhìn con em một lát rồi nắm lấy tay nó, ủ trong hai tay mình.

_Nghe anh này nhóc!… – Gịong lão hai trầm xuống – Shin là một người tốt … Hắn sẽ yêu em hơn bất cứ ai trên đời này có thể yêu em… Em hiểu ý anh nói không? Hắn đã cố giúp em và thằng bé kia được bên nhau hết lần này đến lần khác… Hắn đã hy sinh cả tình cảm của mình để thấy em được hạnh phúc … Thằng bạn thân ấy của anh đã phải từ bỏ rất nhiều thứ vì em … Nhưng hắn nhận lại được gì chứ? Không gì cả! – Lão dừng lại một lát rồi thở hắt ra, tiếp – Em là em gái anh. Shin là bạn thân anh … Anh chỉ