Insane
7 Ngày Để Nói Anh Yêu Em

7 Ngày Để Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324231

Bình chọn: 7.00/10/423 lượt.

g nhìn Lập Khiêm nói cám ơn. Hai má nhỏ đỏ hồng cầm ống hút hút một ngụm.

Lập Khiêm chả thèm bận tâm thêm nữa, quay mặt xem phim, ghi nhớ rõ từng cảnh một để về kể cho nhỏ ngốc kia nghe.

Bên này Đổng Ngọc cứ tưởng Lập Khiêm có ý với mình,mới mua thêm một phần thế này cho nhỏ.

Theo lời của nhỏ Hằng là:

– Hôm nay minh tặng Lập Khiêm hai vé xem phim. Nhưng bạn ấy không biết nên mời ai. Mình liền nói rằng:” Ông đi xem phim một mình người ta cười chết, mà rủ con trai đi cùng thì chán chết. Nên rủ con gái đi. Mà nên chọn người nào xinh đẹp để cho xứng lứa vừa đôi” Mình đã dề nghị hay là mời bạn, Lập Khiêm lập tức nhận lời ngay. Bạn tháy đó, nếu Lạp Khiêm không để ý bạn thì sao lại nhận lời, mà dù không để ý đến bạn thì ít ra, cậu ấy cũng cho rằng bạn rất xinh đẹp, rấ xứng đôi với bạn ấy.

Nghe những lòi phân trần của nhỏ Hằng, nhỏ Ngọc mừng rỡ tíu tít. Liền ci như buổi gặp mặ hôm nay như khúc dạo đầu cho mối quan hệ yêu đương của nhỏ với Lập Khiêm.

Nhưng suốt cả buổi, nhỏ không hề thấy Lập Khiêm quay sang nhìn nhỏ hay nói chuyện gì hết. Trong lòng khó chịu, ngồi không yên, nhưng lại nghĩ Lập Khiêm thích phim này nên mới xem chăm chú như thế, thì cũng ráng ngồi yên mà xem. Chứ cái bộ phim này, xem chán chết được.

Phim vừa hiện hai chữ :” The End”, Đổng Ngọc mừng rỡ vô cùng, thở phào một cái quay sang định nói với Lập Khiêm thì thấy cậu đứng dậy bỏ đi ra ngoài mà không thèm nói với nhỏ cái gì. Nhỏ thấy hơi shock, nhưng vẫn đứng dậy bước theo sau.

Nhỏ vốn nghĩ Lập Khiêm sau khi xem phim xong thì sẽ cùng nhỏ đi ăn chút gì sau đó đưa nhỏ về. Không ngờ đi ra ngoài rồi mà chẳng thấy Lập Khiêm đã động điều gì cứ đi thẳng một mạch ra bãi xe. Đổng ngọc không biết nên thế nào, lòng vừa cảm thấy tức nên đi theo Lập Khiêm ra bãi đậu xe rồi nói:

– Hôm nay mình đi xe buýt đến đây.

Lập Khiêm vốn muốn nói rằng: “ Đi gì thì kệ bạn, mắc gì phải nói với mình.” Nhưng nghĩ lại trời cũng đã tối, bạn ấy lại là con gái nên bèn nói:

– Nhà bạn ở đâu? Mình đưa bạn về.

Đổng Ngọc mừng rỡ cười tươi nói địa chỉ cho Lập KHiêm, cậu bèn chở nhỏ về bằng chiếc xe đạp điện của mình.

– Nhỏ đó nói sao? – Diệp Hân hồi hộp hỏi khi nghe nhỏ Hằng nói rằng Đổng Ngọc vừa gọi điện cho nhỏ.

– Nhỏ bảo. Lập Khiêm chả thèm nói chuyện gì với nhỏ hết trơn, nhỏ nghi ngờ hỏi có thật Lập Khiêm thích nhỏ không. Tui liền nói là, tính Lập Khiêm vốn trầm lặng ít nói, với lại cậu ấy ngượng nên không dám mở lời. Nhỏ Ngọc tin sái cổ, nhỏ tự tin quá mà, tự tin là ai cũng thích nhỏ hết…haha…để xem lần này nhỏ ê mặt đến chừng nào. Bây giờ chỉ cần bà dụ Lập Khiêm tiếp tục đi chơi với nhỏ đó, tui bảo đảm nhỏ chả có thời gian học bài đâu, vậy là lần này bà thắng chắc.

– Ừ…Lập khiêm thì để tui, còn bà cứ dụ nhỏ Ngọc đi – Diệp Hân dùng loa ngoài nói chuyện với nhỏ Hằng, tay nắm lấy quyển tập của hiểu Huy giơ cao đọc nói – Bà cứ dụ nhỏ Ngọc đi nha.

– OK…cứ giao cho tui – Nhỏ Hằng bên kia tự tin nói.

Diệp Hân nói xong thì cúp máy, nhỏ ngồi bật dậy, định đi tolet thì….

Má ơi….Lập Khiêm đang đứng dựa tường trong phòng nhỏ….Vậy là ….không phải hắn ta nghe hết từ đầu tới đuôi cuộc nói chuyện của nhỏ với nhỏ Hằng rồi chứ. Nhỏ muốn vả mặt mình quá, sao lại mở loa ngoài nói chuyện cơ chứ…

Diệp Hân nuốt nước miếng cái ực, cảm thấy cổ họng sao mà đau quá chừng, mặt tái mét nhìn nhỏ lắp bắp nhìn Lập Khiêm nói:

– Sao ông vào phòng tui mà không gõ cửa!

Lập Khiêm không trả lời mà nhìn nhỏ trừng trừng, Diệp Hân cố tỏ ra vui vẻ hỏi:

– Đi xem phim có vui không?

Lập Khiêm quay lưng không nói gì ngoài câu:

– Phòng bà không đóng cửa.

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng quay đi của Lập Khiêm, Diệp Hân tự nhiên thấy tim đau thắt lại, hình như nhỏ đang làm tổn thương Lập Khiêm.

– Này! Bà làm gì mà cứ như người ở trên mây từ sáng đến giờ vậy. Bộ hồn bà đi ăn đám giỗ hả – Nhỏ Hằng đập vai Diệp Hân oang oang hỏi.

– Hồn bà đi ăn đám giỗ thì có. Tui sẽ đốt cho bà nguyên bó nhanh luôn – Diệp Hân lườm mắt nhìn nhỏ Hằng, cái miệng quạ của con bạn đúng là chả nói được lời nào hay.

– Được rồi, nói đi, ai bắt mất hồn của bà – Nhỏ Hằng le lưỡi cười trừ nhìn con bạn hất mặt nói.

Diệp Hân thở dài, chép miệng kể lại cho nhỏ Hằng gnhe mọi chuyện. Nhỏ Hằng gnhe xong, cằm nó cũng rớt xuống đất theo.

– Vậy là Lập Khiêm nghe hết rồi sao?

– Uhm…

Nhỏ Hằng tức giận đập vô đầu Diệp Hân một cái mắng:

– Bà còn uhm được nữa hay sao. Bà có biết chuyện lớn xảy ra rồi hay không hả? Hồi nãy nhỏ Ngọc nhắn tin cho tui nói là nhỏ vừa mời Lập Khiêm đi ăn để cám ơn vì cậu ấy đã đưa nhỏ về, Lập Khiêm đã nhận lời nhỏ rồi. Nhỏ nhắn tin nói là, nếu sau này, nhỏ với Lập Khiêm là một cặp, nhỏ sẽ đãi tui cái đầu heo bà mối. Tui cứ nghĩ là bà đã lừa Lập Khiêm cái gì để cậu ấy nhận lời nhỏ Ngọc. Hóa ra là bị bại lộ rồi.

Nhỏ Hằng thở dài một cái rồi nói tiếp:

– Mà kế hoạch của bà đúng là thất bại thật , chưa gì mới có một ngày đã bại lộ rồi, đúng là xúi quẩy mà.

– Thôi, bà cũng đừng lo quá, Lập Khiêm không nhỏ mọn vậy đâu. Bây giờ đi xin lỗi bạn ấy đi, đừng có suốt ngày ngồi sầu não nữa – thấy mặt thẩn thở của nhỏ, nhỏ hằng bè