
đáp, tay gấp nhiều món ăn bỏ vào miệng nhai ngon lành.
Diệp Hân nhìn nụ cười trên miệng của Lập Khiêm thì bĩu môi khinh miệt, mắng thầm : » Đồ nịnh bợ ». Rồi tự mắng mình, tại sao trước đây nhỏ lại thấy nụ cười này đáng yêu có sức hút như vậy chứ. Bây giờ nhìn nụ cười đó, nhỏ chỉ thấy buồn nôn. « Hứ »
– Lập Khiêm này, lần này em tổ chức liveshow, chị và 2 đứa bạn muốn xem, nhưng không mua được vé, em có thể tặng chị ba vé không ? – Chị Diệp Loan dừng đũa hỏi Lập Khiêm.
– Dạ được ạ, nhưng hình như em chỉ còn đúng 3 vé thôi – lập Khiêm vui vẻ gật đầu, đưa mắt nhìn Diệp Hân cố ý nhấn mạnh từ » chỉ còn đúng 3 vé »
Diệp Hân tức quá, trừng mắt nhìn Lập Khiêm, cái tên khốn này làm như nhỏ sẽ xin vé của hắn không bằng. Nhỏ muốn chạy đến dẫm bẹo cái gương mặt đẹp trai đáng ghét đó cho hả giận nhưng chẳng thể làm gì hơn, đành ấm ức nói :
– Con không ăn cơm đâu.
Nói rồi bỏ đi một mạch lên lầu. Bực bội giục túi xách lên giường, Diệp Hân lấy đồ đi tắm.
Trong bồn tắm, nhỏ cắn răng suy nghĩ xem ngày mai phải đối phó thế nào với cái tin nhỏ bị đá. Chắc chắn sẽ mất mặt vô cùng. Càng nghĩ nhỏ càng phát rầu.
« Bà đúng là đồ ngốc, có sẵn bên cạnh mà không biết sài » – Lời nhỏ Hằng văng vẳng bên tai Diệp Hân – « Dù sao bà cũng mất mặt trước Lập Khiêm rồi, vậy giờ cứ chai mặt đến nhớ hắn giúp đỡ đi. Chỉ cần thoát khỏi viễn cảnh ngày mai là được «
Nhờ hắn ….không nhờ….nhờ hắn….không nhờ….
Diệp Hân đắn đo xé cái bông tắm của mình ra làm sự lựa chọn. Cuối cùng còn lại đúng một cái « nhờ « . Nhớ lại nụ cười đáng ghét của Lập Khiêm, Diệp Hân thấy sôi máu, cô dùng tay đánh vào đầu mình xua tan đi cái ý nghĩ nhờ vả ấy
Lê cái đầu nặng trĩu suy nghĩ của mình về phòng mình, Diệp Hân giật mình phát hiện cái tên sao chổi kia đã ngồi chễnh chệ ở bàn học của nhỏ, hắn ta đang cầm cuốn album hình lúc bé của nhỏ cười khúc khích. Nụ cười cực kì cool, bảo đảm có thể đánh gục hết đám con gái khi nhìn thấy. Nhỏ nhất thời cũng bị hút hồn.
Lập Khiêm phát hiện Diệp Hân đã trở về phòng nên gấp album lại rồi đặt vào chỗ cũ. Diệp Hân cũng điều tiết lại tâm trạng của nhò, tằng hắng một cái rồi đanh mặt hỏi :
– Ông vô phòng tui làm gì !
– Chơi – Lập Khiêm khinh khỉnh đáp rồi đi đến lật lật mấy quyển tập trên bàn của Diệp Hân.
– Ở đây có gì mà chơi hả ? – Diệp Hân giận dữ quát lên.
– Vào đây xem mặt của người mới bị đá. Thú vị lắm chứ bộ – Lập Khiêm nhìn Diệp Hân cười cười trêu.
Đùng….Bên tai Diệp Hân như có một tiếng sét đánh xuyên sâu vào tận trong óc nhỏ. « Bị đá » – cái từ này đã ám ảnh nhỏ từ năm lớp 8 tới nay, cũng chính là vì cái tên sao chổi đáng ghét này. Nhỏ đã bị bạn bè cười cho vỡ mặt, đến bây giờ mỗi khi nhắc lại luôn khiến nhỏ giận bầm gan tím ruột.
Vậy mà….cái tên khốn này…..ngày mai nhỏ lại phải đối diện với cái tin : »Nhỏ bị Hiểu Huy đá lần nữa »Thật đúng là khóc không ra nước mắt mà.
« Chai mặt nhờ hắn giúp đỡ đi »- Lời nhỏ Hằng lần nữa vang lên bên tai khiến cho bàn tay của Diệp Hân đang cung lên muốn đấm vô cái gương mặt đẹp trai kia của Lập khiêm thả lỏng ra. Nhỏ hít thở thật sâu cố gắng giả vờ làm ra vẻ đáng thương nói :
– Mình đúng là đã bị đá.
Lập Khiêm nhìn Diệp Hân mếu máo nói thì kinh ngạc lắm. Trong mắt hắn, nhỏ là một đứa con gái mạnh mẽ và ngang bướng, từ nhỏ chơi chung đến giờ, dù có lúc bị té đau chảy máu, cũng ít thấy nhỏ khóc bao giờ cả. Hôm nay sao lại như thế….Có lẽ bây giờ nhỏ thành thiếu nữ rồi, cho nên nhạy cảm và yếu đuối hơn xưa. Tự nhiên trong lòng có chút ray rứt, đang định nói xin lỗi thì Diệp hân bỗng phá ra cười lớn.
– Haha, đồ ngốc, không phải ông bị tui lừa đó chứ. Bị đá thì sao nào, có gì đáng buồn đâu.
Lập Khiêm biết mình bị lừa thì tức lắm, hất mặt nói :
– Ai bị bà lừa chứ, thấy bà đau khổ, tui cười không hết nữa là. Tui thấy bà bị đá là đúng rồi, ai thèm đi thích tấm ván phẳng như bà chứ.
Diệp Hân nghe xong thì nhìn theo ánh mắt của Lập Khiêm đang nhướn mày nhìn nhìn vào tấm ván thẳng. Mặt nhỏ đỏ rần rần khi phát hiện mình đang mặc chiếc váy ngủ và không hề mặc áo ngực, chỉ tay vào người Lập Khiêm nói không nên lời :
– Ông….ông….
Nhưng lập Khiêm đã nhún người cười ngạo quay lưng bỏ đi ra ngoài, để lại Diệp Hân với nỗi giận phun trào. Nhỏ hét lên :
– Du Lập Khiêm, tui ghét ông.
Sáng hôm sau Diệp Hân thức dậy với đôi mắt thâm quầng, nghĩ đến việc phải đối mặt với mấy lời cười châm chọc thì nhỏ hoàn toàn không muốn đến trường chút nào hết. Nhỏ nhắm mắt ngủ tiếp, không muốn đi học.
– Này ! Dậy mau, sắp trễ học rồi, còn nằm ườn ra đó nữa à – Bà chị Diệp Loan thẳng chân đạp vào người nhỏ không chút thương tiếc nào.
Diệp Hân bèn giả vờ rền rĩ than :
– Em thấy khó chịu quá, em không đi học đâu.
– Cái màn này của em xưa rồi nha diễm, dậy mau, nếu không chị méc mẹ cho xem – Chị Diệp Loan lần này đạp mạnh cho nhỏ tiếp đất ôm lấy đất mẹ hiền hòa, mà không ,phải là ôm lấy gạch bông lạnh ngắt mới đúng.
Xem xem, trên đời này có bà chị nào như thế không, Diệp Hân khóc không thành lời. Bà chị của nhỏ với cái tên sao chổi đáng ghét kia đúng là hợp nhau vô cùng. Không phải hai người họ có phả