7 Ngày Để Nói Anh Yêu Em

7 Ngày Để Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323972

Bình chọn: 9.5.00/10/397 lượt.

án nước đằng kia chờ đi – Lập Khiêm gật đầu đáp không một chút do dự, cũng không hỏi ý kiến của mọi người.

– Mình chỉ cho Khiêm 30 phút thôi đó – Diệp hân cố tình nói lớn.

Nói xong cậu lập tức chạy đi mua khiến mọi người ngơ ngác quay sang hỏi đạo diễn, đạo diễn liền chỉ tay với anh chàng quay phim:

– Chạy theo quay chứ sao?

Thế là anh chàng quay phim cứ thế mà cắm đầu xách am1y quay chạy theo. NHỏ thấy cũng tội tội gì đâu nhưng thôi kệ đi.

Diệp Hân và mọi người vào trong quán ngồi đợi, Diệp Hân gọi cho mình ly sinh tố, vừa ngồi vừa khoái trá vì kế hoạch trả thù thành công. Cái tên đó phải chạy đi ít nhất là 10 phút mới đến được chỗ bán hoa. Haha, chỉ cần vậy là đủ rồi. Cứ từ từ mà hành hạ.

Nhỏ nhâm nhi ly sinh tố, mọi người trong đoàn quay ai náy đều sốt ruột, nhưng chỉ có đạo diễn thì không.

Ông ngồi nhìn Diệp Hân gật gật đầu , quyết định chọn hai đứa bé này là điều không sai mà.

Còn đúng 5 phút nữa là hết giờ, Diệp Hân chỉ thấy anh quay phim về về trước. Anh ấy bảo Lập Khiêm vừa chạy vừa sợ hoa bị hư nên phải chạy thật chậm. Nhìn anh quay phim người đổ đầy mồi hôi, Diệp hân cũng thấy tội tội, nghĩ đến Lập Khiêm nhỏ cũng thấy tội.

Nhưng nhỏ nhanh chóng xua đi ý nghĩ kia, phải dìm chết tên này thì mới hả giận được. Cho nên nhỏ gọi ngay một lon pepsi lạnh chờ Lập Khiêm trở về. Nhưng hehe, nhỏ cầm cái lon, lắc thật là mạnh rồi nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt mình, cười thích chí.

– Cho nhà ngươi chết trong tay bà vậy.

Đúng 5 phút sau, Lập Khiêm bước vào, trên tay cầm bó hoa bác hợp, gương mặt đầy mồ hôi đi đến bên nhỏ tươi cười tặng bó hoa cho nhỏ.

– Cám ơn bạn, mình biết bạn vất vả lắm rồi. Mình gọi dẵn lon nước ướp lạnh cho Khiêm rồi đó, mở ra uống đi.

– Uhm ….- Lập Khiêm gật đầu rồi từ từ ngồi xuống, tay đưa lên quẹt mồ hôi xong rồi cầm lấy cái lon pepsi chuẩn bị mở

Nhìn động tác chậm rãi của Lập Khiêm, Diệp Hân không khỏi sốt ruột, nhỏ trừng trừng nhìn bàn tay chậm chạp của Lập Khiêm “ Mở ra đi, mở ra đi”

Không dè Lập Khiêm đưa lon nước trước mặt nhỏ:

– Mình thấy Hân cứ nhìn chằm chằm cái lon này, chắc là Hân muốn uống chứ gì, vậy chúng ta đổi đi

Nói xong kéo ly sinh tố về phía mình hút ngon lành, nhỏ há miệng mắc quai, đau khổ nhìn lon nước ngọt bị nhỏ lắc cho lên ga rồi, làm sao dám mở đây.

Thấy nhỏ nuốc nước miếng cái ực, ngơ ngác nhìn cái lon, Lập Khiêm bèn chồm người tới tốt bụng nói:

– Để mình mở giùm cho

Diệp hân vội vàng xua tay nói:

– Không cần đâu ….

Nhưng nhỏ chưa nói hết câu thì một luồn nước mát lạnh bắn vào mặt nhỏ, còn Lập Khiêm thì phá lên cười sặc sụa.

Đó là một cảm giác rất ư là Yomost, mát lạnh, ngọt ngào….nhưng nếu đây chỉ là giấc mơ thì tuyệt biết bao, tiếc rằng đây là hiện thực phủ phàng.

Long Pepsi bị trào ga phóng ra ngoài bắn vào mặt và người của nhỏ trong tiếng cười sảng khoái của Lập Khiêm mới là điều khiến nhỏ tức nhất. Nhỏ giận run người, phóng 2 tia laze về phía Lập Khiêm ghiến răng nhủ thầm :” Chết đi chết đi ….”

Mấy anh chị quay phim, trang điểm ….vừa lo lắng nhìn nhỏ nhưng cũng không nhịn được cười. Bởi vì họ nhìn thấy Diệp Hân rõ ràng cố ý chơi khâm Lập Khiêm, e dè, gậy ông lại đập lưng ông như thế, trả ngược về phía nhỏ hết.

Lập khiêm vội vàng lấy khăn giấy ra lau mặt cho nhỏ, giả vờ áy náy bảo:

– Xin lỗi, xin lỗi, mình không ngờ lại như vậy ….lon nước ngọt này chắc là bị rơi nên mới thế.

Diệp hân biết mình bị Lập Khiêm trả đũa, nhưng cũng đành nuốt hận mà thôi, vì nếu nói ra thì chính nhỏ mới là tiểu nhân, rat ay *** hại người trước. Chỉ tiếc rằng người nhỏ hại là một tên ngụy quân từ chính cống.

Người ta nói “ Tiểu nhân dễ phòng, ngụy quân từ khó phòng mà” , đạo lí của người xưa quả thật là không sai. Huhu….

Mấy chị thấy nhỏ bị ướt hết như vậy thì cũng bước đến giúp nhỏ lau đi nước ngọt. Sau đó tất cả mọi người nhìn đạo diện xin ý kiến. Đạo diễn phẩy tay nói:

– Gác máy.

Mọi người lục tục thu dọn đồ ra về. Diệp hân nhìn bộ váy đẹp nhỏ mặc trên người được có một buổi đã bị tên này làm hư hại thì thầm mắng **** kiếp sau …kiếp sau…kiếp sau nữa của Lập Khiêm, chỉ có điều nhỏ không biết, thật sự có kiếp sau hay không?

Mặc dù muốn là quay xong trong hôm nay, nhưng trước tình hình này…Diệp Hân thở dài, thôi thì bữa quay hôm nay tạm dừng ở đây đi.

“ Về nhà…về nhà” – Nhỏ thầm reo mừng trong bụng. Thà về nhà nướng một giấc bù lại buổi sang phải dậy sớm, còn hơn tiếp tục đối mặt với tên khốn này.

– Làm phiền mọi người cả buổi rồi, tụi em không dám làm phiền mọi người nữa đâu. Tụi em sẽ tự đi xe buýt về nhà – Lập Khiêm đột nhiên lên tiếng sau khi Diệp hân nhấc một chân lên trên xe, khiến chân nhỏ chới với giữa không trung.

“ Đồ khốn, ai cho ông tự mình quyết định chứ?” – Nhỏ **** thầm, đang định lên tiếng phản đối thì …

– Vậy cũng được….hai đứa ở lại về sau, tụi chú đưa từng người về nhà đây….Hẹn mai gặp nhau – Chú đạo diễn gật đầu lên tiếng.

Diệp hân suýt chút cắn phải lưỡi của mình:” Chú đạo diễn à, chú cũng thật là tàn nhẫn mà”, nhỏ chỉ có thể khóc thầm mà thôi, lủi thủi đặt chân xuống, nép mình qua một bên nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh.

Xe đ


pacman, rainbows, and roller s