
iệp Hân cũng không vừa đáp trả lại.
Đổng Ngọc tức giận kéo cô bạn của mình bỏ đi. Nhỏ Hằng và nhỏ nhìn nhau cười phá ra rồi đập tay nhau ăn mừng chiến thắng.
Chương 4: Ngày hẹn hò đầu tiên
Chàng hoàng tử bị một mụ phù thủy ép phải cưới mụ ta, nhưng chàng nhất quyết không chịu, bời vì chàng yêu nàng công chúa nước láng giềng. Mụ ta tức tối nguyền rủa hoàng tử phải chịu giấc ngủ ngàn thu. Công chúa Diệp Hân hay tin quyết định liều mình đi cứu hoàng tử, trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả, cuối cùng nàng cũng tìm được hoàng tử, nhìn chàng ngủ mê man mà đau lòng, cuối cùng đặt lên môi chàng một nụ hôn.
– Mẹ mua cho em con heo đất í ò í o ….
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang giấc mơ hoàn hảo của nhỏ. Nhỏ bực tức thức dậy tiếc rẽ nụ hôn bỏ giở với chàng hoàng tử trong mơ, mắt vẫn nhắm lại mò mẫm tìm cái điên thoại, bật máy lên hét một câu như tiếng sấm:
– Trời đánh cũng tránh giấc ngủ chứ.
Sau đó tắt mắt, tiếp tục giấc mơ bỏ dở giang của mình.
Hoàng tử thức dậy vui mừng nhìn thấy công chúa ở trước mặt bèn nói:
– Ta chờ nàng đã lâu rồi. Cám ơn nàng đã cứu ta thoát khỏi tay mụ phù thủy đó. Nàng có bằng lòng lấy ta không?
Công chúa vui mừng cười hạnh phục đinh gật đầu nói đồng ý. Họ tổ chức một buổi tiệc cưới long trọng, trên bàn công chúa có đặt nguyên một con gà nướng ngon lành. Nhưng hình như con gà vẫn còn lông chư nhổ sạch, đuôi gà cứ quẹt quẹt vào mũi nàng công chúa khiến nàng ngức ngáy khó chịu vô cùng.
Công chúa tức giận gắt lên …..rồi giật nhưng vẫn chưa thật sự tỉnh giấc ….
Diệp Hân đưa tay quẹt mũi, cảm thấy thật kỳ cục, nhỏ tỉnh giấc rồi mà sao cảm giác ngứa mũi vẫn còn. Nhỏ cảm thấy có cái gì đó đang đưa qua đưa lại chọc tức mũi của nhỏ. Đưa tay chụp chụp lấy cái đó thì chụp được một cái gì cứng cứng mềm mềm.
Diệp Hân nghĩ, nhỏ vẫn còn trong giấc mơ, và thứ trong tay nhỏ chính là cái đùi gà nên há miệng cắn một cái. Tiếng hét long trời lở đất vang lên đến nhỏ cũng phải giật cả mình, mở bừng mắt ra nhìn, tỉnh giấc ngủ thật sự.
Trước mặt nhỏ là gương mặt nhăn như *** khỉ của tên khốn Lập Khiêm, trên tay hắn vẫn còn cầm cái vật gì đó màu đen đen giống như lông gà.
Nhớ đến cảm giác ngứa mũi không gì diễn tả được, Diệp hân bèn trừng mắt nhìn Lập Khiêm, đích thị thủ phạm chình là đây.
Nhỏ nhìn đồng hồ, mới 6 giờ sáng, bên ngoài trời mới hừng sáng, hôm nay lại là ngày chủ nhật hiếm hoi.
Người ta muốn ngủ một giấc đã đời luôn vậy mà tên khốn này dám qua đây quấy phá, đúng là đáng giận mà.
– Nè, ông qua đây làm gì – Nhỏ bực tức, không thèm đếm xỉa đến việc mình vừa khẩu xực xác phàm trên tay thằng Khiêm một dấu, cũng may nhỏ không có thói quen ăn ngấu ghiến, nếu không cắn xong còn giật mạnh cho xức thịt xức da ra, nhỏ hứ một tiếng hỏi.
– Bà không nhớ hôm nay là ngày gì à ?- Lập Khiêm xoa xoa vết cắn trừng mắt hỏi.
– Chuyện đó à, để tui ngủ dậy thì mới tính – Nhỏ bèn nhắm mắt ngã người xuống giường tiếp tục ngủ.
– Còn ngủ nữa, trễ giờ rồi – Lập Khiêm bước tới lôi cánh tay nó kéo nó thức dậy.
– Mới có 6 giờ mà, trễ cái gì mà trễ, ma còn đầy ngoài đường – Nhỏ bực tức ngồi dậy ngáp dài một cái đầy lười biếng nói.
– Có bộ dạng bây giờ của bà mới giống ma đó, đầu tóc rồi mù, nước dãi chảy tùm lum – Lập Khiêm chế giễu.
– Vậy đó rồi sao, ông ghen tức vì không được như vậy à – Nhỏ trơ chẻn nói, nhỏ cố tình đưa tay ngoáy mũi trêu tức – Chẳng những chảy nước dãi còn ghiến răng kèn kẹt nữa.
Sau lời phát biểu đầy hùng hồn, nhỏ nghe có mấy tiếng cười khúc khích nín nhịn nhưng vẫn bật ra âm thanh. Nhỏ tá hỏa nhỉn lại, thì ra trong phòng không chỉ có mỗi nhỏ và Lập Khiêm mà còn có nhiều người khác nữa ….Một …hai…ba …
Má ơi! Nhỏ khóc không ra nước mắt hét lên một tiếng làm trấn động mặt đất.
– Mẹ ……….
– Con gái con đứa mà sao lười biếng đến thế, mẹ thật sai lầm khi sinh ra con – Sau khi mời mọi người ra phòng khách ngồi chơi, mẹ nhìn nhỏ đang bi thương đánh răng mắng – Có đứa con gái nào như con hay không hả, ngoáy mũi, ghiến răng, chảy nước dãi mà còn khoe khoang trước mặt mọi người như thế. Con thật khiến mẹ xấu hổ đến chết đi được, ra đường chẳng dám nhìn mặt ai sợ người ta cười cho thúi mặt.
Nhỏ vừa đánh răng vừa nghe mẹ mắng, thật sự muốn chìm trong nước chết cho rồi, ước gì thứ nhỏ đang đánh không phải kem đánh răng mà là thuốc độc. Mà nếu là thuốc độc thì đài truyền hình sẽ độc quyền cái tin:” Một nữ học sinh vì xấu hổ khi bị nhìn thấy những hình ảnh đáng xấu hổ của mình mà uống thuốc độc tự tử”. À, mà khoan…”hình ảnh đáng xấu hổ “- dùng từ này không chính xác lắm, vì từ này bây giờ được dùng nhiều để chỉ những cô bạn thích khoe thân thể rồi bị phát tán trên mạng, còn nhỏ thì phải sữa là “ hình ảnh xấu xí”, như vậy đúng hơn. Đối với phụ nữ sắc đẹp vô cùng quan trọng. Nếu bị người khác nhìn thấy vẻ xấu xí của mình thì đúng là sống không bằng chết.
Có nhiều mỹ nữ hồi xưa vì bị hủy nhan mà tự tử, có nhiều minh tinh vì sắc đẹp bị xuống cấp dẫn đến trầm cảm rồi chết. Tuy nhỏ vẫn ở vào độ tuổi trẻ trung xinh đẹp nhưng mà nếu hình ảnh xấu xí này lan rộng sẽ chở thành vết nhục không thể rửa v