XtGem Forum catalog
50 sắc thái

50 sắc thái

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325870

Bình chọn: 9.5.00/10/587 lượt.

c không còn bảo vệ được khuôn mặt em nữa.”Hmm Bluebeard…“Anh muốn dùng món trứng thế nào?” Tôi hỏi đong đưa.Anh mỉm cười châm chọc.“Trộn đều và đánh kỹ.” TẬP 1 – XÁM (88)Tôi cúi xuống món ăn, cố giấu nụ cười. Sáng nay có lẽ anh sẽ không nổi giận. Nhất là khi tâm trạng đang đặc biệt vui vẻ thế này. Anh mở một ngăn tủ, rút ra hai tấm trải cá nhàn, trải lên quầy ăn sáng. Tôi đổ trứng đã khuấy đều vào chảo, lấy thịt muối ra, trở mặt và để lại vào lò nướng.Khi tôi quay lại, trên bàn đã có nước cam và anh đang pha cà phê.“Em dùng trà không?”“Vâng, nếu có.”Tôi tìm ra chỗ để đĩa và đặt đĩa vào khay làm nóng. Christian với sang tủ chén, lấy ra mấy túi trà Twinnings English Breakíast. Tôi bậm môi.“Mấy thỏa thuận hôm qua…?”“Thỏa thuận à? Tôi không chắc chúng ta đã thỏa thuận điều gì, cô Steele ạ.” Anh đáp.Anh nói thế là sao? Còn thỏa thuận? Mối ưm… quan hệ hay đại loại thế của chúng tôi? Anh vẫn đầy bí ẩn. Tôi cho thức ăn ra hai chiếc đĩa đã hấp nóng rồi dọn lên hai tẩm trải. Tôi lục trong tủ lạnh được một ít nước quả thích.Tôi ngẩng lên thấy Christian đang đợi tôi cùng ngồi vào bàn.“Mời em, Steele.” Anh tiến đến một chiếc ghế cao.‘Mời anh, anh Grey.” Tôi khẽ gật rồi trèo lên ghế, hơi cau mày khi phải ngồi xuống“Còn đau lắm không?” Anh vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế.Tôi đỏ mặt. Sao anh ta lại thoải mái hỏi một câu riêng tư như thế được?“Thành thật mà nói nhé, đau không thể tả được.” Tôi cao giọng. “Anh muốn bày tỏ sự thương cảm với em à?” Tôi hỏi lại, ngọt ngào quá mức.Tôi nghĩ anh đang nén một nụ cười nhưng không chắc.“Không. Tôi chỉ muốn biết em có thể tiếp tục bài học vỡ lòng nữa được không.”Á – Tôi lặng người nhìn anh, ngưng thở, bên trong tôi, ngũ quan thắt lại.Chao ôi… Tôi nén tiếng kêu.“Ăn nào, Anastasia.” Khẩu vị tôi bỗng biên đâu mất, lần nữa… thêm nữa… vâng, vâng mà.“Ngon lắm.” Anh nhìn tôi cười rộng.Tôi ráng nuốt phần trứng tráng nhưng không cảm thấy mùi vị gì. Bài học vỡ lòng. Anh muốn làm gì với miệng của tôi? Đó có phải là bài học vỡ lòng không?“Đừng cắn môi nữa. Nó làm tôi điên lên và sực hình dung ra em không mặc gì sau cái áo sơ mi của tôi, mà điều đó thì càng làm tôi điên hơn.”Tôi dìm gói trà túi lọc vào chiếc tách nhỏ Christian bày sẵn. Tâm trí quay cuồng.“Bài học vỡ lòng cho em như thế nào?” Tôi hỏi, âm sắc giọng nói quá cao đã phản bội lại mong ước cố tỏ ra thật tự nhiên, thờ ơ và bình tĩnh như tôi đã có thể làm được để khống chê đám nội tiết tố đang lồng lộn trong cơ thể.“Xem nào, em còn đau, tôi nghĩ chúng ta sẽ thử với các kỹ năng miệng.”Tôi nghẹn trà, trân trân nhìn anh, mắt mở to, miệng há ra. Anh vỗ vỗ lưng tôi, rồi đẩy cho ly nước cam. Tôi không thể đoán được anh đang nghĩ gì. TẬP 1 – XÁM (89)“Đó là nếu như em muốn ở lại.” Anh tiếp.Tôi liếc sang anh, cố gắng lấy lại thăng bằng, vẻ mặt anh vẫn kín bưng, không thể đoán nổi. Thật nản lòng.“Em chỉ ở lại hết hôm nay. Nếu được. Mai em phải đi làm.” “Mai mấy giờ em phải đến chỗ làm?”“Chín giờ.”“Tôi sẽ đưa em đến đó trước chín giờ.”Tôi cau mày. Anh ấy muốn mình ở lại thêm một đêm nữa? “Em cần phải về, tối nay – em cần quần áo sạch.”“Chúng ta sẽ tìm ra quần áo cho em ở đây thôi.”Tôi không có sẵn tiền mặt để mua quần áo. Anh đưa tay lên giữ cằm tôi, trì xuống cho đến khi môi dưới tôi rời khỏi răng trên. Tôi thậm chí còn không biết mình đang cần môi. “Thế nào?” Anh hỏi.“Em phải về nhà tối nay.”Môi anh mím lại thành một đường thẳng.“Thôi được, tối nay.” Anh chấp thuận. “Giờ thì ăn sáng đã.” Cảm giác đói ban nãy và bao tử của tôi bây giờ đang bất nhất. Tôi chẳng còn lòng dạ nào để ăn. Tôi nhìn đĩa thức ăn sáng dang dở. Đơn giản là tôi không đói.“Ăn đi, Anastasia. Tối qua em đã không ăn gì.”“Em thật không đói chút nào.” Tôi nói khẽ.Anh nheo mắt.“Tôi rất muốn em ăn hết phần ăn sáng đi.”“Có chuyện gì giữa anh và thực phẩm thế?” Tôi buột miệng. Đôi mày anh cau lại.“Tôi đã nói rồi, tôi khó chịu với thức ăn thừa. Ăn đi.” Anh gắt. Đôi mắt thẫm lại, đau đớn.Khỉ gió. Chuyện này là sao chứ? Tôi cầm nĩa lên, ăn chậm, cố nhai từng miếng. Với cái kiểu anh cư xử kỳ lạ thê’ này về thức ăn, lần sau tôi sẽ không lấy quá nhiều thức ăn vào đĩa. Cử chỉ anh vẫn mềm mỏng nhưng tôi thì cực kỳ cẩn trọng suổt bữa ăn còn lại. Tôi nhận ra đĩa anh hết nhẵn thức ăn. Đợi tôi ăn xong, anh dọn bàn.“Cô nấu, tôi dọn.”Thật dân chủ.“Đúng thế.” Anh nhíu mày. “Dù không phải cách của tôi. Tôi dọn bàn xong, chúng ta sẽ tắm.”“Vâng, được.”Ôi trời… Mình rất sẵn lòng tắm. Điện thoại reng, cắt ngang cơn mơ màng của tôi. Là Kate.“Chào cậu.” Tôi bước qua cửa kính, lánh ra ban công, tránh anh ấy.“Ana, sao tối qua cậu không nhắn tin.” Kate giận dữ.“Tớ xin lỗi. Quá nhiều chuyện xảy ra với tớ.”Cậu ổn chứ.“Tớ không sao.”“Thật đấy chứ?” Cô nàng bắt đầu khai thác tin. Tôi cảnh giác với sự háo hức trong giọng nói Kate. “Kate, không thể nói quá nhiều qua điện thoại.” Christian đang nhìn tôi. TẬP 1 – XÁM (90)“Cậu làm rồi… Tớ dám nói thế.”Sao cô ấy nói thế nhỉ? Kate bốc đồng lắm, mà tôi lại không thể nói về chuyện này được. Tôi đã ký vào tờ cam kết chết tiệt.“Thôi mà, Kate.”“Chuyện đó thê nào? Cậu ổn chứ?”“Tớ nói