Old school Swatch Watches
50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324640

Bình chọn: 9.00/10/464 lượt.

anh tới đây khi anh còn nhỏ. Anh đã học trượt tuyết ở đây, và anh thấy thích chốn này. Anh mong em cũng thích – nếu không ta sẽ bán ngôi nhà đi rồi chọn một chỗ khác.”Nói cứ nhẹ tênh như không!Anh vén một lọn tóc cài ra sau tai tôi. “Hôm nay trông em đáng yêu thế,” anh thì thào.Má tôi nóng bừng. Tôi đang mặc bộ quần áo đi du lịch: quần jean với áo phông và áo khoác nhẹ màu xanh dương. Kì quặc nhỉ. Sao anh cứ làm tôi thấy ngượng ngùng thế?Anh hôn tôi, một nụ hôn dịu dàng, âu yếm đầy yêu thương.Taylor chở chúng tôi ra khỏi thị trấn, chúng tôi bắt đầu đi lên sườn thung lũng, lượn vòng theo con đường núi. Càng đi lên cao, tôi càng thấy phấn khích, còn Christian thì dường như căng thẳng hơn bên cạnh tôi. (3)“Anh có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi khi xe ngoặt vào một khúc quanh.“Anh mong em thích nó,” anh khẽ đáp. “Tới nơi rồi.”Taylor lái chậm lại, rẽ vào một cánh cổng làm bằng đá màu đỏ, xám và be, thẳng lối vào, cuối cùng đỗ lại trước một ngôi nhà đầy ấn tượng. Mái hiên trước lợp kép và rất dốc, tường bằng gỗ thẫm màu và đá hỗn hợp như ở cổng. Trông thật ấn tượng – hiện đại và đơn giản, mang đậm phong cách Christian.“Tới nhà rồi,” anh mấp máy miệng bảo tôi khi khách khứa bắt đầu lục tục bước xuống xe.“Trông được đấy.”“Đi nào. Anh dẫn em đi ngắm ngôi nhà,” anh đáp, mắt ánh lên niềm thích thú, thoáng chút lo lắng như thể chuẩn bị cho tôi xem dự án khoa học của mình hay thứ gì đó tương tự.Mia nhảy phăm phăm lên bậc thềm, có một phụ nữ đang đứng ở lối vào. Bà nhỏ bé, mái tóc màu muối tiêu. Mia nhào tới ôm chầm lấy cổ bà, ôm thật chặt.“Ai thế?” Tôi hỏi lúc Christian đỡ tôi xuống xe.“Bà Bentley. Hai vợ chồng bà sống luôn ở đây trông nom ngôi nhà.”Trời đất… lại người giúp việc nữa?Mia đang bắt đầu màn giới thiệu – Ethan, rồi đến Kate. Elliot cũng ôm bà Bentley. Khi Taylor dỡ đồ trên xe tải xuống, Christian cầm tay tôi dẫn tới cửa chính.“Chào đón ngài về nhà, ngài Grey.” Bà Bentley mỉm cười.“Carmella, đây là vợ tôi, Anastasia,” Christian hãnh diện giới thiệu. Lưỡi anh mơn trớn khi nhắc đến tên tôi, khiến tim tôi rạo rực.“Chào bà Grey.” Bà Bentley cúi đầu chào kính cẩn. Tôi chìa tay ra, chúng tôi bắt tay nhau. Tôi không ngạc nhiên khi bà trịnh trọng với Christian hơn các thành viên khác trong gia đình.“Tôi mong các vị vừa có một chuyến bay thú vị. Thời tiết dự kiến sẽ thuận lợi suốt cuối tuần, dù tôi không chắc lắm.” Bà nhìn về phía những đám mây xám đang tích tụ lại phía sau lưng chúng tôi. “Bữa trưa luôn sẵn sàng bất kì lúc nào các vị muốn.” Bà lại cười, đôi mắt đen lấp lánh, tôi có thiện cảm với bà ngay lập tức.“Đi nào.” Christian ôm rồi nhấc bổng tôi lên.“Anh đang làm gì thế?” tôi la lên.“Bế em qua ngưỡng cửa nhà lần nữa, bà Grey ạ.”Tôi phì cười khi anh bồng tôi vào sảnh nhà rộng rãi, rồi sau một nụ hôn phớt, anh đặt tôi nhẹ nhàng xuống nền nhà bằng gỗ cứng. Nội thất bên trong bình dị, khiến tôi nhớ đến phòng sinh hoạt chung ở Escala – các bức tường đều màu trắng, gỗ màu thẫm và treo tranh trường phái trừu tượng đương đại. Hành lang dẫn tới một phòng khách rộng rãi, chiếm phần lớn diện tích phòng là một lò sưởi bằng đá, xếp xung quanh là ba chiếc ghế đi-văng da màu trắng nhạt. Màu sắc của những tấm lót nệm êm ái đặt trên đi văng thật nổi bật. Mia nắm tay Ethan rồi kéo cậu ta xềnh xệch vào sâu trong nhà. Christian nheo mắt khi thấy họ tách ra, môi mím lại mỏng dính. Anh lắc đầu rồi quay sang tôi. (4)Kate huýt sáo xuýt xoa. “Nhà đẹp đấy.”Tôi liếc quanh và thấy Elliot đang giúp Taylor mang hành lý vào. Tôi lại thắc mắc không biết cô bạn có biết Gia đã góp một tay vào chỗ này không.“Mình đi một vòng không?” Christian hỏi tôi, và những ý nghĩ về Mia và Ethan ban nãy đã biến mất. Ở anh tỏa ra niềm phấn khích – hay là nỗi lo lắng nhỉ? Khó mà xác định được.“Vâng, đi thôi.” Một lần nữa tôi bị choáng ngợp bởi sự giàu sang. Chỗ này trị giá bao nhiêu nhỉ? Mà tôi thì chẳng đóng góp tẹo nào vào đó. Tôi láng máng hồi tưởng lại lần đầu Christian dẫn tôi tới Escala. Bấy giờ tôi cũng bị choáng ngợp. Cậu phải quen dằn đi, cô nàng Tiềm Thức nguýt tôi một cái.Christian nhíu mày, nhưng cứ cầm tay tôi, dẫn đi qua rất nhiều căn phòng. Căn bếp được-trang-bị-tối-tân có mặt kệ bằng đá cẩm thạch nhạt, tủ chạn màu đen. Có cả hầm chứa rượu rất ấn tượng, một căn buồng rộng rãi phía dưới cầu thang, có đầy đủ tivi màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn, ghế đi-văng êm ái… và một bàn đánh bi da. Tôi há miệng nhìn nó, và đỏ mặt khi Christian nhận ra.“Muốn chơi hả?” anh hỏi, đôi mắt ánh lên ranh mãnh. Tôi lắc đầu, lông mày anh nhíu lại. Lại nắm tay tôi, anh dẫn lên tầng trên. Có bốn phòng ngủ phía trên lầu, mỗi phòng có một buồng tắm riêng.Phòng ngủ chính khá khác biệt. Giường ngủ rộng hơn, to hơn, mặt tiền mở ra một khung cửa sổ khổng lồ, nhìn ra khắp Aspen và hướng về phía những ngọn núi xanh tươi um tùm.“Đó là ngọn núi Ajax… hay cứ gọi là núi Aspen, nếu em thích,” anh cất tiếng, mắt nhìn tôi dè dặt. Anh đang đứng ở ngưỡng cửa, ngoắc ngón cái vào đỉa quần jean.Tôi gật đầu.“Em ít nói thế,” anh lẩm bẩm.“Đẹp lắm, anh Christian.” Bất giác tôi khao khát được quay về Es