XtGem Forum catalog
50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324275

Bình chọn: 9.00/10/427 lượt.

nh lắc lắc đầu, rồi trước khi tôi nhận ra, anh đã choàng tay ôm lấy tôi, kéo sát vào lòng anh.“Ôi, Ana,” anh khẽ thốt lên khi vòng tay anh siết chặt quanh tôi, khiến tôi suýt nghẹn thở. “Nếu có chuyện gì xảy ra với em…” Giọng anh thoảng như tiếng gió thổi.“Không sao mà,” tôi cố thốt lên lời.“Nhưng vẫn có thể. Anh chết đi sống lại cả nghìn lần hôm nay khi tưởng tượng ra chuyện tồi tệ có thể xảy ra. Anh đã rất giận, Ana. Giận em. Giận chính anh. Giận mọi người. Anh không nhớ mình từng giận đến thế… trừ…” Anh lại ngừng lời.“Trừ gì?” Tôi giục giã.“Cái dạo ở căn hộ cũ của em. Khi Leila tới đó.”Ôi. Tôi không muốn nhớ lại chuyện đó.“Sáng nay anh lạnh lùng quá,” tôi lí nhí. Giọng tôi vỡ òa ở tiếng cuối cùng khi nhớ lại cảm giác bị hắt hủi dưới vòi hoa sen. Hai tay anh di chuyển tới gáy tôi, nới rộng vòng tay, tôi đã có thể hít thở mạnh. Tôi ngả đầu ra sau.“Anh không biết phải đối phó với cơn giận dữ này ra sao. Anh không bao giờ muốn làm em đau,” anh nói tiếp, mắt mở lớn thận trọng. “Sáng nay, anh chỉ muốn phạt em, thật nặng, và…” Anh dừng lời, tôi đoán vì anh không tìm được cách diễn đạt hoặc quá sợ phải thốt ra.“Anh sợ rằng anh đã làm đau em?” Tôi nói nốt câu anh còn nói dở, không tin anh làm đau tôi chút nào, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Một phần nào đó xấu xa trong tôi lo sợ anh không còn muốn tôi nữa.“Anh không tin vào chính mình nữa,” anh khẽ đáp.“Christian, em biết anh không bao giờ làm đau em. Trên cơ thể, dù bất kì cách nào.” Hai tay tôi ôm ghì mái đầu anh.“Em nghĩ thế ư?” Anh hỏi lại, đầy hoài nghi.“Vâng. Em đã hiểu điều anh nói ra chỉ là lời dọa dẫm vu vơ, hão huyền. Em biết anh sẽ không đánh em tóe khói đâu.”“Anh đã muốn làm thế đấy.”“Không đâu. Anh chỉ nghĩ rằng mình sẽ làm thế thôi.”“Anh không biết có thật thế không nữa,” anh lầm bầm.“Nghĩ mà xem,” tôi thuyết phục, lại choàng tay ôm anh, rúc vào ngực anh qua lớp áo phông màu đen. “Nhớ lại cảm giác của anh khi em bỏ đi. Anh vẫn nhắc đi nhắc lại với em tình cảnh tồi tệ của anh khi đó. Nó làm thay đổi cách nhìn của anh về thế giới ra sao, và về cả em nữa. Em hiểu những gì anh phải từ bỏ vì em. Nghĩ tới cảm giác của anh khi gây ra những vết tích do chiếc còng trong kì trăng mật.”Anh đứng im, tôi hiểu anh đang thẩm thấu những lời tôi nói. Tôi siết chặt vòng tay ôm riết lấy anh, hai bàn tay lấn tìm, cảm nhận những cơ bắp rắn chắc bên dưới lớp áo phông.Anh từ từ thả lỏng người khi sự căng thẳng dần tan biến.Đấy là điều anh khắc khoải lo lắng ư? Rằng anh sẽ làm đau tôi? Sao tôi lại đặt niềm tin ở anh nhiều hơn cả anh tin vào chính mình? Tôi không hiểu nữa; chắc chắn chúng tôi vừa vượt qua rồi. Thông thường anh rất mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng thiếu vắng điều đó, anh sẽ lạc lối. Ôi, Năm Mươi ơi là Năm Mươi – em xin lỗi. Anh hôn lên tóc tôi, tôi ngẩng lên nhìn anh, môi anh tìm kiếm môi tôi, mải miết, vồ vập, dâng hiến và năn nỉ hay điều gì nữa, tôi không biết nữa. Tôi chỉ muốn cảm làn môi anh trên miệng tôi, tôi đắm đuối đáp lại nụ hôn ấy. (153)“Em tin tưởng anh biết bao,” anh khẽ thốt lên sau khi tách môi ra.“Vâng, em tin.” Anh lật ngược tay ve vuốt má tôi, chăm chú nhìn vào mắt tôi. Cơn giận dữ của anh đã tan biến. Anh chàng Muôn Màu Muôn vẻ của tôi đã trở về. Được thấy lại anh cuộc đời thật tuyệt. Tôi ngước lên cười bẽn lẽn.“Ngoài ra thì,” tôi thỏ thẻ, “anh không chuẩn bị giấy má gì chứ.”Miệng anh há ra đầy kinh ngạc, thích thú, rồi ôm chầm tôi vào lòng.“Đúng thế. Không có đâu.” Anh bật cười.Chúng tôi cứ đứng ngay phòng sinh hoạt chung, cuộn chặt trong vòng tay nhau.“Lên giường thôi,” anh khẽ giục, sau một hồi lâu không đo nổi độ dài. Ôi trời…“Christian, ta cần nói chuyện.”“Để sau,” anh nhẹ nhàng nài nỉ. “Christian, xin anh. Nói chuyện với em.”Anh thở dài. “Về việc gì?”“Anh biết mà. Anh cứ giấu kín em.”“Anh muốn bảo vệ em.”“Em đâu phải trẻ con.”“Anh hoàn toàn hiểu rõ điều đó, bà Grey.” Anh lướt hai tay dọc theo người rồi ôm lấy gò hông tôi. Anh ưỡn hông lên, áp vật cương cứng đang trỗi dậy sát vào tôi.“Christian!” Tôi nhấm nhẳng. “Nói chuyện đi.”Anh lại thở dài bực bội. “Em muốn biết gì nào?” Anh buông tôi ra, giọng nhẫn nhịn. Tôi ngập ngừng – tôi không có ý anh lại buông tôi ra nhanh thế. Nắm tay tôi, anh cúi xuống nhặt tờ giấy in email của tôi trên sàn nhà.“Rất nhiều chuyện,” tôi lầm bầm, khi anh dẫn tôi ra ghế sofa.“Ngồi xuống,” anh ra lệnh. Có những chuyện là bất di bất dịch, tôi vẩn vơ nghĩ ngợi, rồi làm theo lời anh. Christian ngồi xuống cạnh tôi, nhoài người về phía trước, đầu chống trên hai tay.Ôi không. Chuyện này khó khăn với anh thế sao? Anh ngồi thẳng dậy, cào hai tay vào mái tóc, rồi ngoảnh ra nhìn tôi, ánh mắt đợi chờ và cam chịu.“Em hỏi đi,” anh nói đơn giản.Ôi. Chà chà, dễ dàng hơn tôi mường tượng. “Tại sao lại tăng cường an ninh bảo vệ gia đình mình?”“Hyde đã có dấu hiệu hăm dọa họ.”“Làm sao anh biết được?”“Trong máy tính của hắn. Nó chứa mọi thông tin cá nhân chi tiết về anh và cả gia đình. Nhất là bố Carrick.”“Bố Carrick ư? Sao lại là ông?” (154)“Anh chưa biết. Đi lên giường thôi.”“Christian, kể em nghe đi!”“Kể chuyện gì cơ?”“Anh đang rất…