Polly po-cket
50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323544

Bình chọn: 7.5.00/10/354 lượt.

i hãy xếp lịch hẹn, để em chí ít cũng đề phòng trước cơn cuồng nộ độc đoán hống hách tuổi vị thành niên của ngài.Vợ của ngài, Anastasia Grey <- Xin lưu ý cái tên.Biên tập viên, SIPTừ: Christian GreyChủ đề: Bảy sắc Tình Ngày Chủ NhậtNgày: 22 tháng 8 năm 2011 14:34Tới: Anastasia SteeleGửi bà Grey Yêu dấu Của Tôi (nhấn mạnh Của Tôi)Biết nói gì để biện hộ đây? Anh ở gần kề thôi mà.Và, em không phải một tài sản sở hữu, em là vợ yêu của anh.Bao giờ cũng thế, em khiến anh rất vui.Christian GreyCEO Kiêm Bạo Chúa Hách Dịch, Grey Entreprises Holdings, Inc.Anh ấy cố tếu táo, nhưng tôi không có tâm trạng nào cười đùa được. Tôi hít một hơi sâu rồi trở lại với đám thư từ CHRISTIAN IM LẶNG KHI tôi leo lên xe chiều tối hôm ấy.“Chào anh,” tôi lí nhí.“Chào em,” anh dè dặt đáp – mà đúng là anh nên thế.“Có phá rối công việc của ai khác hôm nay không?” Tôi hỏi quá mức duyên dáng.Khuôn mặt anh thoáng phớt một nụ cười. “Mỗi Flynn.”Ôi.“Lần tới gặp ông ấy, em sẽ cho anh xem cả một danh sách các chủ đề em muốn khai thác,” tôi nguýt dài.“Em có vẻ bực bội thế, bà Grey.”Tôi nhìn chăm chăm vào lưng Ryan và đỉnh đầu Sawyer ngồi phía trước tôi. Christian nhích người ra cạnh tôi. (98)“Này,” anh dịu dàng gọi khẽ, nắm lấy tay tôi. Suốt cả buổi chiều, đáng lẽ phải tập trung vào làm việc thì tôi lại mải mê nghĩ xem sẽ nói gì với anh. Nhưng cứ mỗi giờ trôi qua tôi lại càng tức giận. Tôi chán ngấy cái kiểu ứng xử trẻ con, huỵch toẹt, bất chấp và vô lý của anh rồi. Tôi vùng vằng gạt tay anh ra – điệu bộ cũng bất chấp như trẻ con.“Em giận anh à?” anh khẽ hỏi.“Vâng,” tôi rít lên. Tôi hằm hằm khoanh tay trước ngực phòng vệ, mắt nhìn ra cửa sổ. Anh nhích lại gần tôi hơn, nhưng tôi sẽ không chịu nhìn anh đâu. Không hiểu sao tôi lại giận anh thế – nhưng rõ ràng là tôi đang rất bực. Thực sự cáu điên lên được.Ngay khi xe dừng lại bên ngoài Escala, tôi mặc kệ nghi thức, tay xách cặp nhảy ra khỏi xe. Tôi dậm chân đi vào tòa nhà, không thèm ngoái lại xem ai đang đi theo. Ryan hấp tấp lao vào sảnh ngay lưng tôi, rồi nhào về phía thang máy nhấn nút gọi.“Gì thế?” Tôi quát lên khi anh ta đứng sát sạt. Anh ta đỏ bừng má.“Xin lỗi, thưa bà,” anh ta lí nhí.Christian bước tới, đứng cạnh tôi cùng chờ thang máy, còn Ryan lui ra sau.“Thế ra em không chỉ giận với mỗi mình anh à?” Christian hỏi, vẻ tỉnh khô. Tôi ngó sang thấy mặt anh thoáng cười.“Anh đng cười nhạo em à?” Tôi nheo mắt.“Nào dám,” giơ tay ra đỡ như thể tôi đang chĩa súng ra doạ. Anh đang mặc bộ vét xanh dương đậm, trông rất bảnh bao và sáng sủa với mái tóc bồng bềnh gợi cảm cùng vẻ mặt ngây thơ.“Anh phải cắt tóc đi,” tôi làu bàu. Quay ngoắt người, tôi bước vào thang máy.“Thế à?” anh đáp, tay vuốt ngược tóc trên trán, bước theo tôi.“Vâng.” Tôi nhập mã số căn hộ vào bảng phím.“Em chịu nói chuyện với anh rồi à?”“Thì thế.”“Chính xác thì em giận chuyện gì? Anh cần có chỉ dẫn chứ,” anh thận trọng hỏi.Tôi ngoảnh lại nhìn anh ngạc nhiên.“Anh thực sự không biết à? Hiển nhiên với một người thông minh như anh hẳn cũng biết sơ qua rồi chứ? Không tin là anh chậm hiểu thế.”Anh hốt hoảng giật lùi một bước. “Em giận lắm rồi. Anh tưởng chúng ta đã giải quyết mọi chuyện trong phòng làm việc của em rồi chứ,” anh lúng túng hỏi.“Christian, em chỉ chấp nhận có điều kiện những đòi hỏi vô lý của anh. Thế thôi.”Cửa thang máy mở, tôi lao ngay ra. Taylor đang đứng ở sảnh ngoài. Ông vội lùi lại và im lặng khi tôi phóng vọt qua ông.“Chào anh, Taylor,” tôi khẽ chào.“Bà Grey,” ông đáp lại.Quẳng cặp ngoài sảnh, tôi đi vào phòng sinh hoạt chung. Bà Jones đang đứng cạnh bếp.“Xin chào, cô Grey.”“Chào bà Jones,” tôi khẽ giọng chào lại, bước thẳng tới chỗ tủ lạnh và lôi ra một chai vang trắng. Christian đi theo vào bếp, không rời mắt khỏi tôi khi tôi với chiếc ly từ tủ chạn. Anh cởi áo vest rồi hờ hững vắt nó trên mặt bar. (99)“Anh có muốn uống gì không?” Tôi hỏi với vẻ cực kỳ duyên dáng.“Không, cảm ơn,” anh đáp, mắt vẫn dính vào tôi, tôi hiểu ra anh đang hoàn toàn bất lực. Anh không biết phải làm gì với tôi. Đúng là một việc dở khóc dở cười, ôi, quỷ tha ma bắt anh đi! Suốt từ cuộc gặp gỡ ban chiều, tôi cứ khó chịu vì thấy bản thân thật đáng thương. Anh chậm rãi tháo cà vạt, rồi thong thả cởi cúc áo cổ. Tôi tự rót một ly sauvignon blanch[31'>, Christian thì luồn tay vuốt tóc. Khi tôi quay ra thì bà Jones đã đi mất. Chết tiệt! Bà ấy là tấm khiên chắn của tôi. Tôi nhấp một ngụm rượu. Ưm. Ngon đấy.[31'> Rượu vang nho xanh của Tôi nhíu mày ngó mình trong gương. Trông nhợt nhạt quá, mà giờ phải tiếp cô nàng kia nữa.Tôi đang mặc chân váy công sở màu ghi và áo sơ mi sát nách. Tốt thôi! Nữ Thần Ham Muốn trong tôi đang mải mê tẩy lớp sơn móng tay bóng đỏ chót. Tôi cởi hai cúc áo, để cổ áo xẻ trễ. Tôi rửa mặt, rồi cẩn thận trang điểm lại, dùng nhiều mascara hơn thường lệ và tô nhiều son bóng lên môi. Hơi cúi đầu xuống, tôi chải tóc thật mạnh tay từ từ gốc tới ngọn. Khi đứng thẳng dậy, mái tóc màu hạt dẻ bồng lên ôm lấy khuôn mặt, xõa xuống ngực. Tôi vén tóc cẩn thận ra sau tai, rồi đi kiếm một đôi cao gót thay cho đôi giày bệt vẫn đi.Khi tôi quay trở lại