
thôi.Hẹn gặp anh lúc sáu giờ.xAnastasia GreyBiên tập viên, SIPTôi sẽ kể với anh lúc nào được nhỉ? Đêm nay chăng? Sau khi yêu đương? Có lẽ trong lúc đang yêu. Không, thế thì nguy hiểm cho cả hai mất. Khi anh ấy ngủ rồi? Tôi chống hai tay lên trán. Tôi phải làm sao bây giờ?“CHÀO EM,” Christian dè dặt nói khi tôi leo lên chiếc SUV.“Chào anh,” tôi lí nhí đáp.“Có chuyện gì thế?” Anh nhíu mày. Tôi lắc đầu trong khi Taylor cho xe tới bệnh viện.“Không có gì.” Có lẽ nói luôn bây giờ nhỉ? Tôi có thể kể cho anh ngay lúc này khi cả hai đang ở trong không gian hạn chế và có cả Taylor ở cạnh nữa.“Công việc tốt cả chứ?” Christian tiếp tục dò hỏi.“Vâng. Ổn cả. Cảm ơn anh.”“Ana, có chuyện gì thế?” Giọng anh có phần kiên quyết hơn, còn tôi lại có tật giật mình.“Chỉ là em nhớ anh quá, thế thôi. Và em cứ lo cho Ray.” (120)Christian thoải mái thấy rõ. “Ray ổn rồi mà. Anh đã nói chuyện với mẹ chiều nay, bà rất ấn tượng với tiến triển của ông.” Christian nắm tay tôi. “Ôi trời, tay em lạnh cóng. Hôm nay em ăn gì chưa?”Tôi đỏ mặt.“Ana,” Christian nạt, có vẻ bực lắm.Chậc, em chưa kịp ăn vì em biết anh sẽ đánh em tóe khói khi em kể anh nghe mình đang có bầu.“Tối nay em sẽ ăn. Quả tình em không có thời gian.”Anh lắc đầu thát vọng. “Em có muốn anh thêm mục ‘cho vợ tôi đi ăn’ vào danh sách nhiệm vụ của vệ sĩ không?”“Em xin lỗi. Em sẽ tự ăn được mà. Chỉ là hôm nay không được bình thường. Anh biết rồi đấy, chuyển viện cho ba rồi tất cả mọi thứ.”Môi anh mím lại thành một vệt dài, nhưng anh không nói gì nữa. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nói cho anh ấy đi! Cô nàng Tiềm Thức khích. Không. Tôi là đồ hèn.Christian ngăn cơn mơ màng của tôi lại. “Có thể anh phải đi Đài Loan.”“Ơ. Bao giờ thế?”“Cuối tuần này. Hoặc tuần sau.”“Vâng”“Anh muốn em đi với anh.”Tôi nuốt khan. “Christian, xin anh. Em còn công việc mà. Thôi đừng tranh đi cãi lại về chuyện này nữa.” Anh thở dài rồi bĩu môi như cậu bé đang giận dỗi. “Tưởng anh có thể rủ được em,” anh lẩm bẩm vẻ hờn dỗi. “Anh đi bao lâu?”“Không quá đôi ba ngày. Anh muốn em kể anh nghe chuyện gì đang làm em phiền lòng thế.”Anh ấy nghĩ dễ lắm ấy? “Chà, giờ thì chồng yêu của em sắp đi xa…”Christian hôn lên ngón tay tôi. “Anh sẽ không đi lâu đâu mà.”“Tốt.” Tôi cười gượng gạo.DƯỢNG RAY ĐÃ TƯƠI TỈNH HƠN NHIỀU và bớt gắt gỏng khi chúng tôi vào thăm ông. Tôi xúc động bởi lòng cảm kích kín đáo của ông đối với Christian, và trong giây lát tôi quên béng cái án đang treo lơ lửng trên đầu mình khi ngồi nghe họ nói chuyện câu cá và trò thủy thủ.Nhưng rồi ông cũng chóng thấy mệt.“Ba à, bọn con về cho ba nghỉ.” (121)“Cảm ơn con, Ana yêu dấu. Ba rất vui khi con ghé qua. Hôm nay còn gặp cả mẹ con nữa Christian. Bà ấy thật có tài động viên. Và bà còn là người hâm mộ thủy thủ nữa đấy.”“Thế nhưng không phát cuồng với việc câu cá đâu ạ,” Christian nói đùa khi đứng dậy.“Không có mấy phụ nữ khoái trò đó đâu, nhỉ?” Dượng Ray ngoác miệng cười.“Ngày mai con vào với ba nhé?”Tôi hôn tạm biệt ông. Cô nàng Tiềm Thức bĩu môi. Miễn là Christian không nhốt cậu lại… hoặc có khi tệ hơn ấy chứ. Tôi như rơi xuống đáy vực.“Đi nào.” Christian chìa tay ra, nhăn mày nhìn tôi. Tôi nắm lấy tay anh và chúng tôi rời bệnh viện.TÔI ĂN LẤY LỆ. Hôm này có món súp gà hầm của bà Jone, nhưng tôi chẳng thấy đói. Bụng dạ tôi đang rối như tơ vò với cả mớ lo lắng.“Thôi nào! Ana, em kể anh nghe có chuyện gì đi chứ?” Christian đẩy chiếc đĩa đã ăn xong sang một bên, không giấu nổi vẻ sốt ruột.Tôi ngước nhìn anh. “Làm ơn đấy. Em làm anh phát điên rồi.”Tôi nuốt khan, cố kìm nỗi sợ hãi đang trào dâng. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Cơ hội bây giờ hoặc không bao giờ hết. “Em có bầu rồi.”Anh sững người, và dần dần mặt anh như cắt không ra giọt máu. “Gì cơ?” Anh hỏi lại, mặt tái nhợt.“Em có thai rồi.”Lông mày anh nhíu lại như thể không hiểu gì. “Như thế nào?”Như thế nào… là như thế nào?Sao lại có kiểu hỏi quái đản thế? Tôi đỏ mặt và nhìn lại anh bằng ánh mắt thế-anh-nghĩ-thế-nào?Thái độ của anh đột ngột thay đổi, ánh mắt đanh lại như đá. “Việc phòng ngừa thì sao?” Anh gằn giọng. Ôi chết rồi.“Em quên tiêm phòng hả?”Tôi chỉ biết nhìn lại anh, không nói được gì. Trời đất, anh ấy giận rồi – giận lắm rồi đây.“Chúa ơi, Ana!” Anh đấm mạnh nắm đấm xuống bàn, khiến tôi giật nảy mình, rồi đột nhiên đứng dậy nhanh đến mức suýt đổ cả ghế. “Em có mỗi việc đó, phải nhớ mỗi việc đó thôi. Chết tiệt! Anh không sao tin nổi nữa. Sao em ngốc thế hả?” (122)Ngốc ư? Tôi sững sờ. Trời. Tôi những muốn bảo anh rằng việc phòng tránh đã không có tác dụng, nhưng chẳng lời nào chịu thốt ra. Tôi cúi gằm xuống nhìn những ngón tay. “Em xin lỗi,” tôi thì thào.“Xin lỗi hả? Xin lỗi cái con khỉ!” Anh lại nạt.“Em biết bây giờ không phải lúc thích hợp.”“Không hề thích hợp tẹo nào!” Anh la toáng lên. “Ta mới biết nhau mới được năm phút. Anh còn muốn khoe với em cả thế giới chết tiệt này và giờ thì… Khốn thật. Tã với lót, dớt với dãi!” Anh nhắm mắt lại. Tôi đoán anh đang cố kìm nén cơn giận dữ và không động tay động chân.“Em đã quên rồi hả? Nói đi. Hay em cố ý làm thế?” Mắt anh long lên như tóe lửa gi