
bọn em đi về cùng.”LÚC ĐỨNG CHỜ Christian lấy áo khoác cho tôi, Kate vặn hỏi.“Có chuyện gì với gã trên sàn nhảy thế?”“Hắn sờ soạng mình.”“Lúc mở mắt ra mình thấy cậu vừa đánh hắn.”Tôi nhún vai. “Ừ thì mình biết thể nào Christian cũng nổ tung như bom nguyên tử, và thế thì khả năng buổi tối tuyệt vời của cậu bị phá sản mất.” Tôi vẫn còn ngẫm nghĩ xem mình cảm thấy sao về cách phản ứng của Christian. Lúc bấy giờ tôi còn lo rằng chuyện thậm chí còn tệ hại hơn nữa.“Buổi tối của bọn mình chứ,” cô bạn chấn chỉnh. “Anh ấy khá nóng nảy nhỉ?” Kate nhận xét, ngó sang Christian khi anh đang nhận áo khoác của tôi.Tôi khịt mũi và phì cười. “Có thể cho là vậy.”“Mình nghĩ cậu đang điều khiển anh ấy giỏi đấy.”“Điều khiển á?” Tôi nhăn nhó. Tôi có điều khiển Christian không? (29)“Của em đây.” Christian mở sẵn áo để tôi mặc choàng luôn vào người.“DẬY ĐI, ANA.” CHRISTIAN dịu dàng lay tôi. Chúng tôi vừa về đến nhà. Tôi miễn cưỡng mở mắt rồi loạng choạng bước xuống xe. Kate và Elliot đã mất tăm mất tích, Taylor đang nhẫn nại đứng bên ngoài xe.“Có cần anh bế em không?” Christian hỏi.Tôi lắc đầu.“Tôi sẽ đi đón cô Grey và cậu Kavanagh,” Taylor báo cáo.Christian gật đầu, rồi dẫn tôi tới cửa nhà. Hai chân tôi lẩy bẩy, tôi lảo đảo bước sau anh. Dừng lại ở cửa, anh cúi xuống, đỡ lấy cổ chân tôi, rồi nhẹ nhàng gỡ từng chiếc giày ra. Ôi, nhẹ cả người. Anh đứng dậy, nhìn xuống tôi, tay cầm đôi giày hiệu Manolos.“Đỡ hơn chưa?” Anh hỏi, vẻ hí hửng.Tôi gật đầu.“Anh vừa thấy một cảnh tượng khá thú vị thì phải,” anh khẽ nói, bâng khuâng nhìn xuống đôi giày của tôi. Anh lắc rồi lại nắm lấy tay tôi, dẫn vào căn nhà tối om, leo lên cầu thang vào phòng ngủ.“Em say lắm rồi hả?” Anh dịu dàng hỏi, chăm chú ngó tôi.Tôi gật đầu. Anh bắt đầu cởi đai áo khoác cho tôi.“Em làm được,” tôi lầm bầm, miễn cưỡng gạt tay anh ra.“Để anh đi.”Tôi thở dài. Tôi không biết mình lại mệt lả đến thế.“Do chênh lệch độ cao đấy. Em chưa quen mấy. Rồi tất nhiên cả uống rượu nữa.” Anh nhếch miệng cười, lột chiếc áo ra, rồi quẳng nó lên ghế. Nắm tay tôi, anh dẫn vào nhà tắm. Sao lại vào đây?“Ngồi xuống đi,” anh nói.Tôi ngồi xuống ghế và nhắm mắt lại. Tôi nghe thấy tiếng anh sục sạo chỗ mấy chai lọ trên kệ lavabô. Tôi mệt quá không mở nổi mắt ra xem anh định làm gì. Một lát sau, anh ngả đầu tôi ra sau, tôi mở choàng mắt kinh ngạc.“Nhắm mắt vào,” Christian nhắc. Trời đất, anh đang cầm bông tẩy trang. Thật nhẹ nhàng anh lau bên mắt phải tôi. Tôi ngồi thần người trong khi anh cẩn thận tẩy trang cho tôi.“A. Đây là người vợ anh đã cưới này,” anh thốt lên sau vài đường lau quệt.“Anh không thích trang điểm à?” (30)“Anh cũng thích vừa vừa, nhưng anh thích vẻ đẹp bên dưới hơn.” Anh hôn lên trán tôi. “Đây. uống đi.” Anh đặt mấy viên thuốc giảm đau Advil vào lòng bàn tay tôi rồi đưa một cốc nước.Tôi nhìn thấy, trề môi ra.“Uống đi,” anh ra lệnh.Tôi trợn tròn mắt, nhưng cũng chịu làm theo.“Tốt. Em có cần một lúc riêng tư không?” Anh trêu chọc.Tôi khụt khịt. “Giữ ý thế, ngài Grey. Vâng, em phải đi tè.”Anh cười ha hả. “Em mong anh đi à?Tôi cười khúc khích. “Anh muốn ở lại à?”Anh nghiêng đầu sang một bên, vẻ mặt rất hài hước.“Anh đúng là… Đi ra. Em không muốn anh thấy em tè đâu. Thế thì quá quắt lắm.” Tôi đứng dậy, xua anh ra khỏi phòng tắm.KHI TÔI TỪ NHÀ TẮM ĐI RA, anh vừa thay quần pijama. Ưm… Christian trong Chiếc Quần Ngủ Đầy Mê Hoặc, tôi ngắm nghía cơ bụng và cơ thể gợi cảm của anh. Thật cuốn hút. Anh bước lại chỗ tôi.“Em thích không?” Anh hỏi trống không.“Lúc nào cũng thích.”“Anh nghĩ em hơi say rồi, bà Grey.”“Em nghĩ, lần này thôi, mình phải đồng ý với anh, ngài Grey ạ.”“Để anh giúp em bỏ dúm vải bé xinh này ra. Và nên kèm với một lời cảnh báo về sức khỏe nữa.” Anh quay lưng tôi lại, cởi chiếc cúc váy duy nhất ở cổ.“Anh đã nổi khùng lên,” tôi lí nhí. “Ừ, đúng thế.”“Giận em ư?”“Không, không phải em.” Anh hôn lên vai tôi. “Lần này là ngoại lệ.”Tôi mỉm cười. Không phải giận tôi. Thế là có tiến bộ đấy. “Một thay đổi tích cực.”“Ừ, phải đấy.” Anh hôn lên vai tôi, rồi kéo chiếc váy qua hông, rơi xuống sàn nhà. Anh kéo cả chiếc quần xuống theo, để tôi trần trụi. Anh nắm lấy tay tôi.“Bước ra,” anh ra lệnh, tôi nhấc chân khỏi chiếc váy, bám vào tay anh để giữ thăng bằng.Anh đứng dậy, quẳng chiếc váy và quần của tôi lên ghế cùng chỗ với chiếc áo khoác của Mia. (31)“Giơ tay lên,” anh dịu dàng nói.Anh luồn chiếc áo phông của mình qua đầu tôi rồi kéo xuống, che kín lấy tôi. Tôi đã sẵn sàng lên giường.Anh kéo tôi vào lòng và hôn, hơi thở có mùi bạc hà của tôi hòa lẫn với anh.“Mặc dù anh chỉ muốn vùi mình vào trong em, bà Grey – nhưng em uống nhiều quá, lại đang ở độ cao gần hai nghìn năm trăm mét, và tối qua ngủ không ngon. Đi nào. Lên giường thôi.” Anh lật chăn ra cho tôi trèo vào, kéo chăn rồi hôn lên trán tôi.“Nhắm mắt vào. Khi anh vào ngủ, anh mong em đã ngủ rồi.” Một lời dọa dẫm, một mệnh lệnh… đúng kiểu Christian.“Đừng đi,” tôi khẩn nài.“Anh phải gọi mấy cuộc điện thoại, Ana.”“Thứ bảy cơ mà. Muộn rồi. Xin anh.”Anh đưa tay lên vuốt tóc. “Ana, anh mà lên giường với em bây giờ, em sẽ không được nghỉ