ở ghế hậu, nhìn tôi chằm chặp, mắt anh mở to và cảnh giác. Anh ấy đang chuẩn bị tinh thần cho cơn thịnh nộ của tôi, cằm anh ấy xiết lại và căng thẳng.“Chào anh,” tôi thì thầm.“Chào em,” anh thận trọng đáp lại. Anh đưa tay ra nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng xoa nó, và tim tôi tan ra một chút. Tôi lúng túng quá. Tôi thậm chí còn chưa nghĩ ra được điều gì để nói với anh ấy.“Em vẫn bực mình lắm à?” Anh hỏi.“Em không biết,” tôi thì thầm. Anh giơ tay tôi lên và khẽ hôn những khớp ngón tay bằng những nụ hôn nhẹ như gió.“Ngày hôm nay tệ thật,” anh nói.“Đúng vậy.” Nhưng lần đầu tiên kể từ lúc anh đi làm vào sáng nay, tôi bắt đầu thư giãn. Chỉ cần được ở bên anh ấy đã là một niềm an ủi dễ chịu rồi, và tất cả những chuyện vớ vẩn về Jack, cả những email qua lại, và sự phiền phức có tên Elena lùi về phía sau. Chỉ có tôi và người thống trị của tôi ở sau xe.“Thật tốt là bây giờ em đã ở đây,” anh thì thầm. Chúng tôi ngồi yên lặng khi Taylor len lỏi qua làn xe cộ buổi tối, cả hai đều trầm ngâm suy nghĩ; nhưng tôi cảm thấy Christian đang từ từ thả lỏng bên cạnh mình khỉ anh ấy cũng thư giãn và xoa ngón cái lên các đốt ngón tay tôi theo một nhịp điệu êm ái, nhẹ nhàng.Taylor thả chúng tôi xuống bên ngoài tòa chung cư, rồi chúng tôi cúi đầu chạy vào bên trong để tránh mưa. Christian siết chặt tay tôi khi chúng tôi chờ thang máy, mắt anh quét dọc sảnh trước của tòa nhà. TẬP 2 ĐEN (180)“Em cho là anh vẫn chưa tìm thấy Leila.”“Chưa. Welch vẫn đang tìm cô ấy,” anh càu nhàu vẻ chán nản.Thang máy đến nơi và chúng tôi bước vào. Christian liếc xuống nhìn tôi, đôi mắt xám của anh thật khố đoán, ồ, trông anh ấy mới rạng ngời làm sao – tóc rối bù xù, áo sơ mi trắng, vest đen. Và đột nhiên, nó lại xuất hiện, không biết từ đâu, cái cảm giác đó. Ôi- sự khao khát, sự đam mê, luồng điện. Nếu mà nó hiện hữu thì đó sẽ làm một mùi hương đậm đặc và mạnh mẽ tỏa ra xung quanh và giữa hai chúng tôi. Môi anh hé mở khi anh nhìn tôi chằm chằm.“Em có cảm thấy nó không?” Anh thở ra.“Có ạ.”“Ôi, Ana.” Anh rên rỉ khi túm lấy tôi, tay anh vòng quanh người tôi, một tay đặt sau gáy, đẩy đầu tôi ra sau trong lúc môi anh tìm đến môi tôi. Những ngón tay tôi luồn vào tóc anh và vuốt ve má anh trong lúc anh đẩy tôi vào tường thang máy.“Anh ghét tranh luận với em,” anh thở vào miệng tôi, và trong nụ hôn của anh phản chiếu sự dữ dội và đam mê đúng như nụ hôn của tôi. Dục vọng bùng cháy trong cơ thể tôi, tất cả những căng thẳng của ngày hôm nay đang tìm lối thoát, ép vào anh, tìm kiếm nhiều hơn nữa. Giữa chúng tôi chỉ còn những cảm giác ngọt ngào, rất ngọt ngào.“Em có biết là lúc này trông em quyến rũ đến thế nào không?”Một cách rất cố tình, tôi cắn môi và lắc đầu. Anh nhắm mắt thật nhanh, và khi anh mở chúng ra, chúng như đang bùng cháy. Anh bước về phía trước và đặt tay lên tường thang máy ở hai bên mặt tôi. Anh đứng gần tôi nhất có thể mà không chạm vào tôi.Tôi ngẩng mặt lên để đáp lại ánh mắt của anh, và anh cúi xuống, cà mũi mình vào mũi tôi, và đó là sự tiếp xúc duy nhất giữa chúng tôi.“Anh nghĩ là em biết đấy, cô Steele. Anh nghĩ em làm anh phát điên lên.”“Em làm anh phát điên ư?” Tôi thì thầm.“Về tất cả mọi chuyện, Anastasia ạ. Em là một mỹ nhân ngư, một nữ thần.”KHI TÔI QUAY LẠI, Christian đã cởi áo khoác và đang ngồi ở quầy ăn sáng nói chuyện với bà Jones. Bà mỉm cười nhân hậu với tôi khi đặt hai đĩa thức ăn nóng trước mặt chúng tôi. Ừm, nó có mùi thơm quá – gà tẩm rượu vang, nếu tôi không nhầm. Tôi sắp chết đói rồi.“Xin mời, cậu Grey, Ana,” bà nói và để chúng tôi lại.Christian lấy một chai rượu vang trong tủ lạnh, và khi chúng tôi ngồi ăn, anh kể với tôi chuyện anh đang làm đến đâu về việc hoàn thiện một chiếc điện thoại chạy bằng năng lượng mặt trời. Anh sôi nổi và hào hứng về toàn bộ dự án đó, và từ đó tôi biết rằng không hẳn là cả ngày hôm nay tồi tệ với anh.Tôi hỏi về đất đai của anh. Anh cười tự mãn, hóa ra là anh chỉ có nhà ở New York, Aspen, và Escala. Không còn nơi nào khác nữa. Khi chúng tôi ăn xong, tôi dọn đĩa của anh và của mình rồi mang ra bồn rửa.“Cứ để đó đi em. Gail sẽ làm việc đó,” anh nói. Tôi quay lại và nhìn anh chằm chằm, anh cũng đang nhìn tôi chăm chú. TẬP 2 ĐEN (181)Tôi có bao giờ quen với việc có người dọn dẹp sau khi ăn không chứ?“Nào, sau khi em đã ngoan ngoãn hơn, quý cô Steele, chúng ta có thể nói chuyện về ngày hôm nay được chưa?”“Em nghĩ anh mới là người ngoan ngoãn hơn. Em nghĩ em rất giỏi thuần phục anh đấy.”“Thuần phục anh ư?” Anh khịt mũi, ngạc nhiên. Khi tôi gật đầu, anh cau mày như thể đang cân nhắc lời nói của tôi.“Phải, có thể là thế, Anastasia ạ.”“Anh đã đúng về Jack,” tôi thì thầm, lúc này đã nghiêm túc lại, và tôi tựa vào thành bếp để đánh giá phản ứng của anh. Khuôn mặt Christian xịu xuống, mắt anh se lại.“Hắn đã thử làm gì chưa?” Anh thì thầm, giọng lạnh lẽo chết chóc.Tôi lắc đầu trấn an. “Chưa, và anh ta sẽ không làm thế đâu, Christian. Hôm nay em đã nói với anh ta em là bạn gái anh rồi, và anh ta chùn lại ngay lập tức.”“Em chắc không? Anh có thể sa thải thằng ngu đó.” Christian cau có.Tôi thở dài, bị kích thích bởi l