
, nhưng nàng không dám, sợ phá hỏng khí chất của mình. (charon: nàng này cũng Y Y tự sướng gớm ) )
Ô ô ô……
Quên đi, vẫn nên chuyên tâm chuẩn bị tư liệu cần dùng cho chu đáo, lát nữa bậc thầy nhiếp ảnh đến, nàng phải chuẩn bị kịch bản gốc và tình trạng ở trường quay cho nhiếp ảnh gia, sau đó vài ngày nữa mời nữ ngôi sao Nhật Bản chính thức chụp ảnh.
Việc này cũng phải mất vài tuần!
Liễu Tâm Tâm ngáp một cái tao nhã, còn có mười phút nữa mới nghỉ trưa, nàng vụng trộm dùng QQ cá nhân nhờ Tiểu Ưu giúp nàng mua cơm trưa.
Buồn ngủ quá…… Trong lúc chờ đợi, nàng phải đi gặp Chu công trước—(charon: nghĩa là đi ngủ)
Thời gian cũng trôi qua thật mau, mới ngủ không bao lâu, Liễu Tâm Tâm đã bị Đinh Tiểu Ưu gọi dậy.
“Ăn cơm đi!” Đinh Tiểu Ưu dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn nàng.
“Làm sao vậy?” Liễu Tâm Tâm nhìn Đinh Tiểu Ưu một cách khó hiểu. Vì sao lại nhìn nàng như vậy chứ? Chẳng lẽ vừa rồi nàng ngủ đến nỗi mất hết hình tượng sao? Không thể nào?
Đinh Tiểu Ưu nhìn cô bạn thân mà không nói gì, thật không phải nếu để lát nữa Liễu Tâm Tâm chịu đả kích.
Cô quyết định vẫn nên để cô gái bé nhỏ này ăn no đi đã!
“Ăn cơm trước nói sau.” Ăn no bụng, ít nhất sẽ không ngất xỉu, như vậy cô sẽ không phải đỡ Liễu Tâm Tâm.
Cô rất thông cảm cho cô bạn thân…… Ông trời đúng là không thương xót Tâm Tâm rồi!
Chờ nàng phát hiện người hợp tác lần này là ai, tuyệt đối sẽ ngất xỉu.
Đáng tiếc, Đinh Tiểu Ưu còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho Liễu Tâm Tâm một chút, quản lí phòng kế hoạch đã cùng một người đàn ông vừa nói vừa cười đi đến.
“Tâm Tâm, cậu tự cầu phúc đi.” Đinh Tiểu Ưu vừa nhìn thấy người tới, lập tức vỗ mông, rời đi.
Không muốn thấy cô bạn thân té xỉu, như vậy trong lòng cô sẽ dễ chịu hơn một chút……
“Sao lại thế?” Liễu Tâm Tâm còn chưa kịp biết rõ ràng, vừa ngẩng đầu nhìn thấy người tới, lập tức “phốc ” phun nước uống từ trong miệng ra.
Tại sao có thể như vậy? Sao lại đúng là hắn.
Mời bậc thầy chụp ảnh tới, ai cũng được, sao lại cố tình là đối tượng tình một đêm của nàng chứ?
Phát hiện mỹ nữ khí chất phòng kế hoạch lại thất thố bất lịch sự như vậy, quản lí phòng kế hoạch Trần Nhâm Trung sau khi tỉnh táo, lập tức lùi lại, còn nhanh tay lẹ mắt thuận tiện lôi người khách lui về phía sau.
Hoàn hảo! May mắn không bị bắn vào.
Nhưng…… Trần Nhâm Trung liếc bậc thầy chụp ảnh đi theo mình một cái. Rõ ràng là hình tượng soái ca cuồng dã, phụ nữ nhìn thấy hắn phải càng trở nên nữ tính mới đúng, sao mỹ nữ khí chất nhất công ty Liễu Tâm Tâm, lại đột nhiên trở nên không khí chất như thế?
Trần Nhâm Trung nuốt nước bọt, nhắc nhở cấp dưới đắc ý nhất của mình hoàn hồn.
“Bạch tiên sinh, tôi muốn giới thiệu với anh Liễu tiểu thư.”
Nghe quản lí giới thiệu, Liễu Tâm Tâm vội vàng lấy lại sự chú ý, thể hiện một nụ cười chuyên nghiệp nhất.
Nàng liều chết cũng không thừa nhận bọn họ có quen biết. Tuyệt đối không!
Không ngờ Bạch Bằng Triển lại bước lên phía trước, còn cười vô cùng sáng lạn.
“Tâm Tâm, sao lại khéo như vậy?”
Cô bé giảo hoạt này, vẻ mặt kia hoàn toàn là giả vờ không quen biết hắn.
Ha ha, hắn sao có thể để nàng vừa lòng đẹp ý chứ?
Hắn chính là đã sớm biết Liễu Tâm Tâm đang làm việc ở đây, nên mới cố ý hợp tác quảng cáo với công ty này.
Cho nên, làm sao hắn có thể dễ dàng thả nàng đi được?
Bạch Bằng Triển cố ý nhìn Liễu Tâm Tâm, biểu tình trên mặt viết: Đừng nghĩ giả vờ không quen biết tôi.
“Tôi……” Liễu Tâm Tâm nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.
Sao lại như vậy? Người đàn ông này không ngờ lại chào hỏi nàng, còn gọi ra tên của nàng! Chết chắc rồi! Chuyện nàng giả vờ không thể thành rồi.
Liễu Tâm Tâm cố gắng muốn cười trừ, kết quả so với khóc còn khủng khiếp hơn.
Trần Nhâm Trung ở ngoài cuộc nhìn thấy tình huống này, vui vẻ kêu lên
“Bạch tiên sinh quen biết Tâm Tâm sao?”
Bạch Bằng Triển gật gật đầu, nhìn Liễu Tâm Tâm có chút ám muội.
“Đúng vậy! Mấy ngày hôm trước bọn tôi vừa mới –”
Hắn nói chưa nói xong, Liễu Tâm Tâm lập tức cười gượng.
“Ha ha…… Trí nhớ Bạch tiên sinh thật tốt! Tôi mới gặp qua anh một lần mà anh có thể nhớ được con người bình thường như tôi đây!”
Ý là, hai người cũng không thân thiết một chút nào!
Cuối cùng, nàng lại hung hăng liếc mắt một cái với Bạch Bằng Triển.
Người đàn ông chết tiệt, chẳng lẽ không ai chỉ cho hắn định nghĩa của ‘tình một đêm’ sao? Còn tỏ ra rất quen biết nàng.
……
Như thế được lắm, quản lí chắc chắn sẽ càng vui vẻ để người ta lại, sau đó chạy mất tích!
Chán ghét…… Nàng còn chưa chuẩn bị tâm lí một mình đối mặt với hắn!
Quả nhiên Trần Nhâm Trung vừa nghe bọn họ quen biết, lập tức vui vẻ cười to.
“Các bạn quen biết nhau thì tốt quá! Bạch tiên sinh, Tâm Tâm là người phụ trách kế hoạch kia, vậy các bạn hợp tác có vẻ dễ dàng hơn!”
“Đương nhiên!” Bạch Bằng Triển cười như đúng rồi.
“Nào có?” Liễu Tâm Tâm lại cho đáp án bất đồng.
Trần Nhâm Trung liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào.
Bạch Bằng Triển nhanh chóng tiếp lời,
“Tâm Tâm, anh biết em vẫn còn tức giận vì hai ngày nay anh không gọi điện cho em, nhưng em vẫn