m Úy Chức cũng tự động ngưng lại, quyết định áp dụng sách lược kia.
“Làm sao lại có thể như vậy?” Bạch Thanh Hổ kinh hãi.
“Ông cả ngày ở bên ngoài vội tới vội đi, Lăng Linh lại lên lớp, một đứa chẳng ra gì trốn ở nước ngoài không trở về, còn lại hai đứa… có cũng như không!” Bạch Trầm Úy Chức trợn mắt mắng con trai.
“Vậy…”
“Trong nhà chưa từng có người nào nghe lời tôi cả!” Bạch Trầm Úy Chức ghê gớm thốt lên.
“Bà xã…” Bạch Thanh Hổ vội vàng mềm lời lấy lòng, tiện thể kéo con trai xuống nước: “Cũng không làm mẹ mày thoải mái một chút được sao? Thật bất hiếu!”
“Con…” Bạch Bằng Triển chỉ sợ lắm lời lắm vạ, không ngờ lại bị ông bô bán đứng.
“Nói cái gì? Nó lại còn không đi tìm một đứa con gái nào để kết hôn, để cho tôi mau chóng được ôm cháu!” Bạch Trầm Úy Chức thở phì phì nói.
“Cái gì?” Đổi lại là tiếng thất kinh của Bạch Bằng Triển.
Con van mẹ, hắn mới 26 tuổi thôi!
Cuộc sống đương tốt đẹp, trước mắt có cả một đám hoa hoa cỏ cỏ mặc hắn hưởng dụng, vậy mà bây giờ lại bắt hắn phải tự nhốt mình vào tù sao?
Mẹ hắn thần kinh rối loạn rồi!
Bạch Bằng Triển trong lòng đưa ra kết luận như vậy.
Bạch Trầm Úy Chức bốc hỏa hơn, nói toạc ra.
“Mặc kệ mày là thực sự nghe hiểu được hay là giả chết với ta, nói chung ta muốn ôm cháu! Hạn cho mày trong vòng nửa năm phải tìm cho ta một người con dâu vào cửa!”
Buổi chiều tươi đẹp, tiếng đàn dương cầm du dương làm cho thời khắc buổi chiều này càng thêm vị cổ điển hơn.
“Cái gì?” Trong bầu không khí yên ả lịch sự tao nhã của một quán cà phê, Đinh Tiểu Ưu đột nhiên rất không tao nhã mà hét to một tiếng.
“Này, nơi này là quán cà phê, cậu nhỏ giọng chút đi!” Liễu Tâm Tâm cực kỳ tốt bụng mà nhắc nhở.
“Ôi.” Gương mặt Đinh Tiểu Ưu nhanh chóng ửng đỏ lên.
Từ trước đến nay Đinh Tiểu Ưu vốn da mặt mỏng, cá tính hay thẹn thùng, luôn luôn hơi một tí là đỏ mặt, mà cái đầu nhỏ xinh của cô, cũng luôn không quá làm người khác chú ý.
Liễu Tâm Tâm cùng Đinh Tiểu Ưu tuyệt nhiên là kiểu người khác nhau, nàng là mỹ nữ kiểu Nhật điển hình, mái tóc rất dài và đen nhánh, làn da trắng như tuyết, cái miệng nhỏ nhắn anh đào lại phối hợp với đôi mắt đen như gỗ mun lành lạnh, cho nên luôn trở thành tiêu điểm chú mục.
Nghe nói nàng có một nửa dòng máu Nhật Bản, trước đây giáo viên Nhật Bản trong trường cũng không chỉ từng một lần ca ngợi khẩu âm tiếng Nhật thanh nhã của nàng, còn nói là ngay cả người Kyoto cũng không có giọng điệu hay như vậy.
Liễu Tâm Tâm rất hiểu rõ vẻ đẹp của nàng, cho nên rất ít mặc những trang phục kỳ quái gây ngạc nhiên, luôn luôn mặc trang phục kiểu mỹ nữ Nhật Bản đoan trang.
Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.
Nàng mặc một chiếc áo sơ mi trung tính cực đơn giản màu trắng, cùng quần ống loe màu đất, mang theo một chút vẻ phong tình chín muồi quyến rũ của dân thành thị.
Chỉ là ẩn giấu dưới bề ngoài dịu dàng tao nhã, Liễu Tâm Tâm thường có một chút ý nghĩ rất kinh thế hãi tục.
Ngày hôm nay cũng vậy, nàng đi quán bar theo lời đề nghị của Tiểu Ưu, nàng muốn thể nghiệm cảm giác của tình một đêm.
“Ai kêu cậu phải nói bạo như vậy?” Đinh Tiểu Ưu vừa nghĩ tới lời nói của Liễu Tâm Tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lại đỏ lên.
Vậy mà lại có người nói muốn chủ động đi tìm tình một đêm sao?
“Đâu có? Hôm qua có em gái trong công ty nói đây là chuyện rất thông thường.” Tuy trong lòng Liễu Tâm Tâm cảm giác có điểm là lạ, nhưng nàng vẫn mạnh miệng to mồm.
Nghĩ đến chuyện đó, trong lòng Liễu Tâm Tâm vẫn tràn đầy sự không thoải mái.
Cô em trong công ty còn nói đại mỹ nữ giống như nàng đây, nếu như đến 26 tuổi mà cũng còn chưa có kinh nghiệm về phương diện này, tuyệt đối là có tính lãnh cảm….
Lúc đó nàng đi qua chỗ buôn chuyện thì nghe được câu ấy, suýt nữa phun ra một bụm máu.
Vấn đề là… nàng quả thực là không có kinh nghiệm a!
Hơi quá đáng rồi, cô gái xinh đẹp yểu điệu như nàng thì làm sao lại là người lãnh cảm được chứ? Nàng chính là mỹ nữ khí chất đẹp nhất mà tất cả công ty đều bầu chọn nha!
Thực sự là làm thương tổn lòng nàng!
Nàng phải chứng minh bản thân mình không phải là lãnh cảm, tuyệt đối cần phải trong thời gian ngắn nhất, khiến mình không còn là gái trinh nữa!
Nhất định!
“Cậu chắc chắn chứ?” Đinh Tiểu Ưu hỏi lại một lần nữa.
Cô hiểu rất rõ tính tình không chịu thua kém của Liễu Tâm Tâm, cũng không có ý định ngăn cản — dù sao thì chỉ cần đối tượng đêm đầu tiên không có diện mạo đầu trâu mặt ngựa, thì chắc là cũng có thể chấp nhận được.
Sớm muộn gì cũng đều phải thế, cấp cho một tên có chút đẹp trai thì chắc là không thiệt đi!
“Đương nhiên!” Liễu Tâm Tâm gật đầu kiên định. Nàng chỉ cần không phải làm người đàn bà lãnh cảm!
“Vậy cậu muốn đi chỗ quán bar nào?” Đinh Tiểu Ưu rất thực tế mà đánh trúng trọng điểm. “Bàn bạc kỹ trước đã, mình không thích đi chỗ nào phẩm chất quá kém đâu!”
Tiểu Ưu là thế, cho dù bên trong có xấu hổ thế nào, nếu đến lúc quyết làm một việc, lập tức sẽ trở nên vừa siêu cấp thực tế vừa cẩn thận.
“Yên tâm, đây là quyển sách tham khảo các điểm PUB mà mình đã mua, cái tờ bướm này là tư liệu mình chộp được trên mạng, chúng ta nghiên cứu cẩn
