80s toys - Atari. I still have
12 Chòm Sao

12 Chòm Sao

Tác giả: Blackchocolate97

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324842

Bình chọn: 9.5.00/10/484 lượt.

một đôi anh em đẹp đến không còn thiên lý đang đánh nhau, đao quang kiếm ảnh khiến cả người không biết võ công như nàng cũng muốn khen một câu hảo.

Liếc qua thư phòng lại có thêm một cặp mĩ nhân như hoa như ngọc đang luyện thư thi họa, dưới gốc đào hoa lại có một đôi nam nữ tựa đào hoa chi yêu đứng trò chuyện (ý là đẹp giống như yêu tinh ấy). Từ mái đình nhỏ vọng ra tiếng đàn dịu nhẹ, trước đình lại có một mĩ nhân đang nhảy múa, bên cạnh có thêm một nam nhân nở nụ cười ôn nhu ngắm nhìn.

Chuyển mắt qua cái bàn đá trong sân, chính là một mĩ nhân khác đang đánh cờ với lão quản gia, bên cạnh cũng được một nam nhân chốc lát lại đút cho ô mai ướp lạnh. Nói đến lão quản gia, Thu Hương mỉm cười. Lão quản gia nuôi tướng quân từ nhỏ, có thể coi là sư phụ của người. Đối với phương diện nào cũng thập phần hài lòng, chỉ có kì nghệ là dạy mãi không được. Từ khi BẢO BÌNH cô nương đến đây, lão quản gia như trẻ lại mấy chục tuổi, suốt ngày lôi kéo người ta đấu cờ.

Chần chừ một lúc, Thu Hương vội cất bước đến phòng tướng quân. Trên đường đi lại gặp mấy nữ tì đi từ phòng bếp ra che miệng cười lại nghĩ đến vị công tử yêu thích nầu nướng kia, ai~ nam nhân vừa ôn nhu vừa nấu ăn ngon như vậy, chỉ tiếc là đã thuộc về người khác mất rồi.

Cửa phòng tướng quân vẫn đóng kín. Thu Hương chuyển sang ôm chậu nước bằng một tay, định gõ cửa thì nghe trong phòng có tiếng nói :

– Nam nhân cũng có thể mang thai sao ?

Thu Hương khựng lại, ý nghĩ trong đầu xoay chuyển cực nhanh. Lát sau bỏ cánh tay định gõ cửa xuống, cất tiếng gọi :

– Tướng quân, nô tỳ là Thu Hương

– A, Thu Hương sao, vào đi

Thu Hương cố giữ gương mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng bước vào phòng. Đôi mắt lia khắp nơi, cuối cùng dừng lại trên…cái bụng của Triệu Lam.

Triệu Lam bị Thu Hương nhìn đến cả người lạnh ngắt, hỏi :

– Thu Hương, ngươi..

– Tướng quân, người gần đây có chỗ nào không khỏe không ?

– Ách…không

– Có phải thích ăn chua không ?

– Hình như có một chút – Triệu Lam ngu ngơ đáp. Thời tiết đang nóng, dạo này hắn cũng thích ăn chút ô mai, chắc cũng gọi là muốn ăn chua đi.

– Có phải ăn nhiều hơn bình thường không ?

– Ừ – Triệu Lam gật đầu liên tục “Tất nhiên nga, trong phủ đột nhiên có đầu bếp giỏi như vậy, phải hảo hảo hưởng thụ chứ”

Thu Hương hít một ngụm khí lạnh, dè dặt hỏi :

– Có phải muốn ăn các món thanh đạm một chút, nhìn thấy thịt cá sẽ muốn nôn không ?

– Ừ – Triệu Lam tiếp tục gật đầu. Đúng là gần đây hắn ăn thịt cá hơi nhiều, giờ chỉ nhìn là muốn nôn rồi.

Nhưng mà sao ánh mắt Thu Hương lại làm hắn lại cảm thầy kì kì nga. Có cảm giác mình vừa thừa nhận một tội lỗi kinh thiên động địa nga.

– Tướng quân, hôm nay không cần thượng triều, tiếp tục nắm nghỉ đi.

Thu Hương xoay người chạy thẳng ra ngoài, bỏ lại một Triệu Lam còn ngu người, chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Một đợt gió lạnh thôi qua, vài con quạ bay ngang kêu quác quác.

Điềm xui nga.

Chương 41 : CUỘC GẶP GỠ CỦA CÁC MĨ NHÂN

(coi như là một phần phiên ngoại cũng được, vì ta muốn giải thích cũng như làm sáng tỏ vài vấn đề trước khi viết tiếp)

Thế kỉ 21, nhà của BẢO BÌNH…

– Oa, đồ ăn của Bích Tiêu tỉ vẫn như xưa nga. Đủ mùi đủ vị, ngon quá đi – một mĩ nhân đang vừa ăn vừa nói

– Như Song, ăn từ từ thôi – nam nhân kế bên (đương nhiên là đẹp trai không kém) lau lau khóe miệng ĩ nhân, cười cười nói.

– Tướng công, muội cũng muốn ăn – một mĩ nữ khác kéo áo nam nhân kế bên nói

– Lan nhi ngoan, mở miệng ra nè

– Mấy người đủ chưa ? Đồ ăn có thiếu đường đâu, muốn tụi này tăng huyết áp hả ?

– Thần Phi tỉ tỉ, tỉ vẫn cứng ngắc như hồi nào. Tội nghiệp tỉ phu quá đi

– Hạnh Nhân quên đi, ai bảo tỉ phu tự tìm khổ chứ

– Bạch Vân Yến, Hạnh Nhân, tỉ tỉ của hai muội lâu rồi chưa luyện kiếm nga – Thần Phi khẽ nheo đôi mắt phượng xinh đẹp, khóe môi câu lên một độ cung “nguy hiểm” nói

– Đủ rồi, đây là nhà muội đó – mĩ nhân vừa từ trên lầu xuống nói

– Bảo Nhi – mười lăm người cùng kêu lên, một nam nhân đi lại, ôm eo Bảo Nhi nói nhỏ gì đó, Bảo Nhi nghe xong cười nhẹ. Tim hồng bay a bay.

Hôm nay là ngày chín vị đại mĩ nhân cùng phu quân tụ họp, bàn về mấy đứa con yêu dấu đang trên đường “thăm lại cố hương”.

– Không biết mấy đứa nhỏ có gặp chuyện gì không ? – Như Song

– Yên tâm, chúng ta dạy cho bọn nó bao nhiêu thứ như vậy, không sống được thì chết là đáng – Bạch Vân Yến

Những người còn lại : “ Muội có còn là mẹ bọn nó không ?”

– Phải rồi, nhắc tới chuyện dạy. Thiên Lan, sao lúc trước muội không ra mặt dạy cho THIÊN BÌNH mà cứ chơi trò bí ẩn vậy ?

– Khụ…cái này… – Thiên Lan cúi đầu, kéo áo chồng – …chàng nói đi

– Thiên Lan lúc trước phản đối BÌNH NHI học hóa trang, sau này nghĩ lại thì muốn dạy nó nhưng sợ mất mặt nên mới thế

Mọi người : “Quả là Thiên Lan nga, sĩ diện không ai bằng”

– Mọi người không cần lo quá, bọn trẻ đều là nhân trung long phụng, cát nhân thiên tướng. Không có chuyện gì đâu – Thất Y

– Nhưng mà muội nhớ bọn nó quá à, nhất là MÃ MÃ nhà muội nga – Hạnh Nhân ngã ra sau ghế nói

– Hạnh Nhân, muội quên sao. Năm xưa, chúng ta gặp được cao nhân. Y có nói kiếp này, chúng ta gặp được ái